- Chuyện gì à? Thì nó là nhà hoang. Bố tớ bảo, nó bị bỏ hoang kể từ
ngày nhà tớ dọn đến đây.
- Nếu vậy, tớ cho rằng chúng mình cũng nên thử nhìn qua một cái xem
sao. – Digory nói. Nó còn dễ bị kích động hơn là bạn tưởng nếu căn cứ vào
cái cách nó nói. Bởi vì nó đang hình dung ra tất cả những lí do – cũng như
vào lúc này chắc bạn cũng đang nghĩ – là tại sao căn nhà lại bị bỏ hoang lâu
đến thế. Cả Polly cũng vậy, tuy không đứa nào nói ra cái câu là nhà – có –
ma. Cả hai đều cảm thấy một khi đã nói ra thành lời thì chúng đích thị là
những đứa hèn nhát nếu sau đó không dám thám hiểm ngôi nhà này.
- Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ chứ? - Digory hỏi.
- Ừm… được…
- Thôi nếu bạn chưa sẵn sàng, thì thôi vậy. – Digory gợi ý.
- Tớ dám liều nếu cậu cũng có gan. – Polly rắn rỏi đáp.
- Nhưng làm sao chúng ta biết được khi nào chúng ta bước sang ngôi
nhà kế tiếp? – Hai đứa quyết định chúng sẽ đi ra khỏi phòng chứa đồ và cứ
tiếp tục đếm từng bước khi đi qua các rui nhà. Bằng cách ấy chúng sẽ biết
có bao nhiêu rui nhà trong một gian phòng. Sau đó chúng sẽ tính thêm bốn
cái rui nữa, lối đi giữa hai gian phòng áp mái trong nhà Polly và cũng một
con số tương tự như thế cho phòng cô hầu gái và phòng chứa đồ. Như vậy,
chúng sẽ ước lượng được chiều ngang ngôi nhà. Khi đi gấp đôi khoảng
cách đó, chúng sẽ đi hết nhà Digory và bất cứ cánh cửa nào mở ra sau đó sẽ
dẫn chúng đến ngôi nhà áp mái của ngôi nhà không có người ở.
- Nhưng tớ không mong là nó bỏ hoang chút nào. – Digory nói.
- Thế cậu mong cái gì nào?
- Tớ muốn có một ai sống lén lút trong đó, chỉ đến và đi vào ban đêm,
với một cái đèn lồng che kín. Có thể chúng ta sẽ khám phá ra một băng tội
phạm nghiêm trọng và nhận được một phần thưởng. Tất cả tình trạng mục
nát này đều nói lên rằng ngôi nhà bị bỏ hoang bao năm qua, trừ phi có một
bí mật nào đó.
- Bố tớ nói có thể đó là do các ống nước. – Polly nói.
- Chà! Người lớn bao giờ cũng nghĩ ra những lời giải thích chán chết.
– Digory nói.