căn phòng kì lạ, không gây nên một tiếng động to hơn của một con chuột
nhắt.
Tất nhiên căn phòng này chính là phòng áp mái nhưng lại được bày
biện như phòng khách. Nhiều khoảng tường được kê kín bởi các kệ sách và
nhiều kệ sách chất đầy sách vở. Một ngọn lửa bập bùng cháy sáng trong vỉ
lò (xin bạn nhớ cho, đó là một mùa hè ẩm ướt và lạnh lẽo). Trước lò sưởi
và quay lưng về phía hai đứa là một cái ghế bành lưng cao. Giữa cái ghế và
Polly, và gần như nằm giữa phòng là một cái bàn lớn bày la liệt đủ loại sách
in, tập vở, lọ mực, sáp dán thư và một cái kính hiển vi. Nhưng vật đập ngay
vào mắt Polly là một cái khay gỗ màu đỏ tươi đựng mấy cái nhẫn. Nhẫn
được sắp thành từng cặp, màu xanh đi đôi với màu vàng, chừa một khoảng
trống rồi lại đến một cặp nhẫn tiếp theo. Những chiếc nhẫn này không lớn
hơn những chiếc nhẫn bình thường và không ai không nhận ra bởi vì những
chiếc nhẫn này phát sáng. Có thể nói đó là những vật nhỏ lấp lánh và đẹp
nhất mà bạn có thể hình dung ra được. Nếu Polly nhỏ hơn một chút, hẳn nó
sẽ muốn ngậm một cái trong miệng.
Căn phòng yên ắng đến mức bạn sẽ nhận ra ngay tiếng tích tắc đều
đặn của một chiếc đồng hồ. Tuy vậy, bây giờ Polly nhận ra là căn phòng
không hoàn toàn yên lặng. Có một tiếng rù rì rất mảnh, rất mơ hồ, rất khẽ
khàng, khiến nó khó lòng nhận ra được. Nếu máy hút bụi được sáng chế ra
vào thời ấy hẳn Polly sẽ nghĩ đó là tiếng động của một cái máy hút bụi hiệu
Hoover đang hoạt động ở xa – cách đây mấy căn phòng và ở dưới mấy tầng
lầu. Nhưng đây là một âm thanh dễ chịu hơn nhiều, giàu nhạc điệu hơn, chỉ
có điều nó quá nhỏ để bạn có thể nhận ra ngay.
- Ổn rồi, không có ai ở đây hết. – Polly ngoái đầu lại nói với Digory.
Giọng nó chỉ to hơn tiếng thì thào một chút. Digory bước vào phòng, hai
mắt hấp háy, cả người nhem nhuốc như vừa trong lỗ chui ra – thực ra thì cả
Polly cũng vậy.
- Thế này thì không ổn rồi. – Digory nói. – Hoàn toàn không phải là
nhà hoang. Tốt nhất hãy ra khỏi đây trước khi có người tới.
- Cậu nghĩ kia là cái gì? – Polly hỏi, chỉ vào những cái nhẫn lấp lánh.