- Thật là may, khi một trong hai chúng ta có ý thức về những chuyện
như thế này. –Polly nhận xét.
- Thôi đi, đừng có huênh hoang về chuyện đó nữa. – Digory nói. – Đi
thôi, tớ muốn tìm hiểu ngay xem có gì trong những cái hồ kia.
Khi hai đứa đứng ở trên bờ một cái hồ chúng chọn hú họa, trong lúc
tim đập thùm thụp và khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Hai đứa lại đeo chiếc nhẫn
màu vàng rồi đồng thanh hô to: - Một – Hai – Ba – nhảy!
Tùm một cái, một lần nữa lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cái hồ té
ra chỉ là một vũng nước nông choèn. Thay vì đến một thế giới khác, chúng
chỉ làm ướt bàn chân và bắn nước lên ống chân lần thứ hai trong buổi sáng
hôm ấy (nếu lúc ấy là buổi sáng; có vẻ như thời gian không trôi đi trong
khu rừng giữa hai thế giới).
- Chết tiệt! Chán quá đi mất! – Digory thất vọng kêu lên. – Có chuyện
gì trục trặc đây? Chúng ta đã đeo chiếc nhẫn màu vàng rồi cơ mà. Bác ấy
chả bảo chiếc nhẫn màu vàng là để đi ra ngoài là gì.
Sự thật là bác Andrew chẳng biết gì về khu rừng giữa hai thế giới nên
đã có những nhận định sai lầm về các chiếc nhẫn. Màu vàng không phải là
để đi ra ngoài và nhẫn màu xanh không phải là cái để trở về hoặc ít nhất thì
nó cũng không giống như ông nghĩ. Vật liệu để làm hai chiếc nhẫn này đều
xuất phát từ gỗ ở khu rừng này. Chất liệu làm chiếc nhẫn màu vàng có năng
lượng hút bạn đến khu rừng này bởi cái tính năng có xu hướng hút nó về
chỗ cũ. Còn chất liệu làm chiếc nhẫn màu xanh lại cố đẩy nó ra xa chỗ của
mình. Như vậy, nhẫn màu xanh lá cây sẽ đưa bạn ra khỏi khu rừng để đến
một thế giới khác. Bác Andrew, như bạn có thể nhận thấy, đã mò mẫm giữa
những thứ mà bác ta không thật hiểu biết như hầu hết các pháp sư đều như
thế. Tuy nhiên, Digory không nhận ra sự thực này cả lúc ấy lẫn sau này.
Sau khi trao đổi hồi lâu, cả hai đứa quyết định đeo thử chiếc nhẫn màu
xanh để nhảy vào một hồ nước khác xem chuyện gì xảy ra.
- Mình cũng dám nếu cậu dám. – Polly nói. Nhưng nó nói thế bởi vì
trong thâm tâm nó chắc mẩm chẳng có cái nhẫn nào có tác dụng trong một
cái hồ mới, thế thì có gì phải đắn đo khi nhảy xuống một vũng nước. Tôi
cũng chẳng dám cam đoan là Digory không có cảm giác tương tự đâu. Dù