CHƯƠNG 4
Chuông và búa
---oOo---
Lần này thì không còn gì phải nghi ngờ về phép màu nữa. Mỗi lúc một
chìm sâu xuống, đầu tiên, chúng đi qua một vùng đen thăm thẳm, sau đó
đến một mớ hỗn độn những cái bóng xoay xoay mờ ảo, có thể là bất cứ cái
gì. Rồi xung quanh sáng dần lên. Bất thình lình hai đứa thấy mình đang
đứng trên một vật cứng. Một khoảnh khắc trôi qua. Mọi thứ định hình và
hai đứa có thể đưa mắt nhìn rõ ràng.
- Ôi chao, nơi này mới lạ làm sao! – Gigory thốt lên.
- Tôi không thích chút nào. – Polly nói và hơi rùng mình.
Cái chúng nhận ra đầu tiên là ánh sáng không giống như ánh sáng mặt
trời mà cũng không giống như ánh sáng điện hoặc ánh đèn dầu, ánh nến
hoặc bất cứ thứ ánh sáng nào mà chúng từng biết. Đó là một thứ ánh sáng
ảm đạm có màu đỏ quạch chẳng vui vẻ chút nào – nó không ổn định mà
cũng không nhấp nháy. Hai đứa đứng trong một khoảng đất rộng lát đá,
chung quanh là những tòa nhà cao đồ sộ. Không có mái che trên đầu. Hai
đứa đang đứng ở một nơi trông như một cái sân. Bầu trời có một gam màu
tối rất khác thường – một màu xanh gần như chuyển sang màu đen. Khi bạn
nhìn lên một bầu trời như vậy, bạn tự hỏi làm sao ánh sáng có thể lọt xuống
dưới này.
- Thời tiết ở đây đến lạ. - Gigory nhận xét. – Tớ tự hỏi không biết
chúng ta có đến đúng vào lúc có một trận bão hay hiện tượng nhật thực
không?
- Tớ không thích chuyện này chút nào. – Polly nhấn mạnh.
Cả hai đứa cũng không hiểu tại sao mình lại nói chuyện bằng những
tiếng thì thầm. Và mặc dù chẳng có lí do gì để tiếp tục nắm tay nhau sau cú