- Tớ chắc là chẳng có gì thú vị ở đây hết.
- Này, nếu bạn sợ cả cái việc nhìn ra xung quanh, một khi đã cất công
đến đây thì việc tìm ra một chiếc nhẫn thần đưa bạn sang một thế giới khác
còn có y nghĩa gì nữa?
- Ai nói chuyện sợ hãi vậy? – Polly bực bội hỏi lại, thả tay Digory ra.
- Tớ chỉ nghĩ là cậu không nhiệt tình khám phá nơi này thôi.
- Tớ sẽ đi đến bất cứ nơi nào cậu đi.
- Chúng ta có thể quay về bất cứ lúc nào mà chúng ta muốn. – Digory
nói. – Bây giờ hãy tháo cái nhẫn màu xanh ra bỏ vào túi bên phải, tất cả
những điều chúng ta cần làm là ghi nhớ rằng chiếc nhẫn vàng ở túi bên trái.
Cậu có thể để tay gần túi như cậu muốn. Có điều, đừng cho tay vào túi hoặc
chạm vào chiếc nhẫn vàng, nếu không cậu sẽ biến mất.
Polly làm theo đề nghị của Digory rồi hai đứa đi tới một cái cổng lớn
dần vào trong tòa nhà. Khi đi đến ngưỡng cửa và có thể nhìn vào trong,
chúng thấy trong nhà không tối đen như chúng tưởng. Một hành lang dài
dẫn đến một căn phòng sáng nhờ nhờ rộng thênh thang, hết sức trống trải
nhưng ở đầu kia căn phòng có một dây cột nối với nhau bằng những vòm
cuốn và từ những nhịp cuốn này hắt xuống một thứ ánh sáng làm người ta
mệt mỏi. Hai đứa đi ngang qua căn phòng với những bước đi e dè như sợ
những cái hố bí mật trên sàn hoặc bất cứ thứ gì nằm trong phòng mà chúng
có thể vấp phải. Có vẻ như đấy là một quãng đường dài. Khi đi hết chiều
dài một căn phòng, chúng đi qua một cái cửa khác và thấy mình đứng trên
một cái sân khác, rộng hơn.
- Coi bộ không có vẻ an toàn. – Polly nói, chỉ vào một chỗ phồng ra
trên bức tường tựa hồ nó sắp sửa đổ xuống. Có một cái cột bị khuyết giữa
hai nhịp cuốn. Một cái sà thấp xuống không có gì chống đỡ. Rõ ràng chỗ
này đã bỏ hoang hàng trăm năm, có thể đến hàng ngàn năm.
- Nếu nó còn chịu đựng được đến bây giờ, tớ cho là nó còn có thể chịu
đựng thêm một ít lâu nữa. – Digory nói. – Nhưng chúng ta phải thật nhẹ
chân. Cậu cũng biết là đôi khi một tiếng động cũng có thể làm mọi vật đổ
sập xuống như một trận tuyết lở trên đỉnh Alps vậy.