mà chỉ nhấn mạnh mặt sang trọng và uy nghi so với những căn phòng trống
trải và bụi bặm khác. Căn phòng này cũng có nhiều cửa sổ hơn do đó cũng
có nhiều ánh sáng hơn.
Tất cả các hình nhân ở đây đều mặc áo dài và đều đội vương miện.
Trang phục kết hợp giữa các màu đỏ, xám bạc, tím đậm và xanh lá cây rất
sống động. Có những chiếc áo thêu các họa tiết, những bức tranh về chim
muông hoa lá, tất cả đều được thêu tay công phu và nền nã. Đồ trang sức
thì có gắn những viên đá quí to tướng với vẻ lấp lánh đáng ngạc nhiên và
hắt cái ánh sáng đặc biệt của nó ra từ những chiếc vương miện, những sợi
dây chuyền đeo quanh cổ và lộ ra ở cả những chỗ có thể gắn đá quí vào
được.
- Tại sao những chiếc áo này lại không bị mục nát nhỉ? – Polly hỏi.
- Phép thuật, – Digory thì thầm, – cậu không cảm thấy điều này ư? Tớ
đoán căn phòng này vẫn ở dưới tác động màu nhiệm ấy. Tớ có thể cảm thấy
điều đó ngay từ lúc chúng ta mới bước vào.
- Bất cứ bộ đồ nào ở đây cũng có giá trị ít nhất hàng trăm bảng. –
Polly ước lượng.
Nhưng Digory quan tâm đến các khuôn mặt trong phòng hơn và thực
sự điều này cũng đáng để cho nó quan sát. Đám người ngồi trên những
chiếc ghế đá kê ở hai bên tường, giữa phòng là một khoảng trống và bạn có
thể đi quanh nhìn vào tận mặt từng người.
- Những người này thật đẹp, mình nghĩ thế. - Digory nói.
Polly gật đầu. Tất cả các khuôn mặt mà chúng nhìn đều có một vẻ ưa
nhìn nào đó. Cả đàn ông và đàn bà đều có vẻ nhân từ và thông thái. Dường
như họ thuộc về một tộc người đẹp đẽ. Nhưng chỉ đi thêm vài bước nữa
chúng thấy mặt của những người ngồi bên trong có một cái gì đó hơi khác.
Những gương mặt thật nghiêm nghị. Bạn cảm thấy mình sẽ phải tra vấn
đầu óc mình xem bạn đã có lúc nào gặp những gương mặt trông giống như
thế chưa. Đi xa hơn một chút ở khu vực giữa phòng là những khuôn mặt
mà chúng không có thiện cảm chút nào. Đó là những khuôn mặt mạnh mẽ,
kiêu hãnh và rất thỏa mãn nhưng lại toát ra vẻ độc ác. Xa hơn một chút nữa
là những khuôn mặt còn có vẻ nanh ác hơn. Đi thêm một đoạn nữa là