nó đã nói rằng căn phòng này bị yểm bùa thì nó có thể đoán ra là bùa mê
bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng nó đã phát cuồng lên vì tò mò để nghĩ ra
được điều gì đó. Càng lúc nó càng háo hức muốn biết rõ cái gì được viết
trên cây cột. Chẳng bao lâu sau, cả hai đứa đã hiểu được ít nhất thì những
dòng thơ cũng toát lên một thông điệp như thế này:
Hãy lựa chọn, người khách lạ phiêu lưu
Gióng hồi chuông và làm một cú liều
Hay băn khoăn cho đến khi đầu bạn phát điên
Chuyện gì sẽ xảy ra, bạn biết không?
- Không sợ! – Polly nói trước. – Chúng ta không muốn có bất cứ một
nguy hiểm nào.
- Ồ, nhưng bạn cũng đâu thấy có gì là không tốt! – Digory nói. –
Chúng ta không thể rút lui vào lúc này, nếu thế thì bao giờ chúng ta cũng
băn khoăn tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đánh chuông.
Tớ sẽ không về nhà để rồi lại phát điên vì cứ phải nghĩ mãi đến những
chuyện đó. Không có gì phải sợ.
- Đừng có ngốc như thế. Cứ làm như ai cũng bốc đồng như cậu. Thế
nên có chuyện gì xảy ra thì sao?
- Tớ nghĩ bất cứ ai đến đây cũng sẽ phải tự hỏi lại chuyện này cho đến
khi nó làm cho anh ta trở thành người gàn gàn, dở dở. Cậu thấy đấy, đó
chính là cái gọi là pháp thuật. Tớ có thể cảm thấy nó bắt đầu có tác động
đến tớ đấy.
- Còn tớ thì không. – Polly bực bội kêu lên. – Và tớ cũng không tin là
chuyện đó xảy ra với cậu. Cậu chỉ cường điệu lên thôi.
- Dù là tất cả những gì cậu biết. Bởi vì nói gì thì nói cậu cũng chỉ là
một nhóc con thôi. Bọn con gái chẳng bao giờ muốn biết cái gì ngoài
chuyện ngồi lê đôi mách và những chuyện vớ vẩn linh tinh về những con
người xung quanh.
- Trời đất, tôi mà là một con nhóc ư? – Polly hỏi lại, bây giờ thì nó bị
chạm nọc thật sự. - Phải, phải rồi, cậu không cần phải đeo thêm con nhóc