tường đu đưa như cành cây trước gió. Tiếng chuông tắt hẳn. Đám mây bụi
quang dần. Tất cả lại chìm trong không khí im lặng chết chóc.
Không có ai biết trần nhà đổ xuống là do pháp thuật hay là do tiếng
động phát ra từ cái chuông khi được đánh lên và cái âm thanh ấy là một cái
gì còn đáng sợ hơn những bức tường ọp ẹp mục rỗng nhưng vẫn còn đứng
được.
- Hừm! Tôi hi vọng bây giờ thì cậu lấy làm mãn nguyện lắm rồi. –
Polly thở hổn hển vừa nói, giọng chì chiết.
- À, dù sao thì tất cả cũng qua rồi. – Digory nói.
Thực ra cả hai đứa đều nghĩ thế nhưng đó là một nhầm lẫn lớn nhất
trong đời chúng.