CHƯƠNG 5
Từ Húy
---oOo---
Hai đứa trẻ đứng nhìn chăm chăm vào cái cột có treo quả chuông bây
giờ vẫn đang rung lên dù không còn tạo ra tiếng vang nào nữa. Chợt chúng
nghe thấy một tiếng động nhẹ vang lên từ phía đầu căn phòng vẫn còn
nguyên vẹn. Cả hai đứa quay phắt lại xem thử đó là cái gì. Một thoáng
những hình nhân mặc áo thụng, cái hình nhân ở đầu xa nhất – người đàn bà
mà Digory nghĩ là một tiên nữ giáng trần – đứng dậy khỏi chiếc ghế đang
ngồi. khi bà ta đã đứng lên hẳn, hai đứa mới thấy bà ta còn cao hơn là
chúng nghĩ nữa. Bạn có thể lập tức nhận ra không chỉ nhờ vào vương miện
và bộ váy áo vương giả mà từ ánh mắt và khóe môi rằng đó là một nữ
hoàng uy nghiêm nhất trên đời. Bà nhìn quanh phòng, lướt ánh mắt qua
đống đổ nát rồi nhìn sang hai đứa trẻ. Bạn không thể căn cứ vào vẻ mặt của
bà ta mà đoán được suy nghĩ của bà ta về hai hiện tượng này hoặc sẽ không
biết được là liệu bà ta có ngạc nhiên về những gì trước mắt mình hay
không. Người đàn bà bắt đầu sải những bước đi dài, cứng nhắc.
- Kẻ nào đánh thức ta dậy? Kẻ nào đã làm hỏng phép màu? – Bà ta lên
tiếng hỏi.
- Tôi nghĩ chính là tôi đấy ạ. - Digory nói.
- Ngươi? – Nữ hoàng hỏi lại, đặt một tay lên vai thằng bé – bàn tay
trắng trẻo, đẹp đẽ nhưng Digory cảm thấy nó mạnh như một cái kìm sắt.
- Ngươi? – Nhưng ngươi chỉ là một nhóc con, một thằng nhóc hết sức
tầm thường. Chỉ cần một cái liếc mắt thì bất cứ ai cũng có thể thấy rằng
người không có một giọt máu vương giả hay quí tộc nào chảy trong huyết
quản. Làm sao những kẻ như bọn bay lại dám đặt chân vào cung điện này?