- Chúng tôi đến đây từ một thế giới khác, nhờ vào phép thuật. – Polly
trịnh trọng nói, nó nghĩ đã đến lúc nữ hoàng phải chú ý đến nó cũng như bà
đã để tâm đến Digory.
- Thật vậy sao? – Nữ hoàng hỏi giọng trầm trầm, vẫn chăm chú nhìn
Digory mà không thèm liếc về phía Polly lấy một lần.
- Dạ, đúng thế ạ. - Digory đáp.
Nữ hoàng đưa bàn tay còn lại nâng cằm nó lên, làm thằng bé phải
ngửa cả mặt lên để bà ta nhìn cho rõ hơn. Digory nhìn lại nhưng chẳng
được mấy nỗi nó phải cụp mắt xuống. Một cái gì trong đôi mắt ấy có sức
mạnh áp đảo nó. Sau khi nhìn nó thật kỹ trong vòng một phút, bà thả cằm
nó ra và chậm rãi nói.
- Ngươi không phải là một pháp sư. Không có dấu ấn pháp thuật trên
người. Có thể mi chỉ là một tên đầy tớ của một pháp sư. Nhờ vào pháp
thuật của người khác mà đặt chân được đến đây.
- Đó là nhờ bác Andrew của tôi. – Digory nói.
Đúng lúc đó không phải ở trong phòng mà ở một chỗ nào đó rất gần,
có một cái gì đó đã xảy ra: đầu tiên là tiếng ầm ầm, sau đó là tiếng gãy răng
rắc rồi tiếng gầm của vôi vữa đất đá đổ xuống cùng một lúc, cả đại sảnh
rùng rùng chuyển động.
- Ở đây rất nguy hiểm. – Nữ hoàng nói. – Cả tòa lâu đài này sẽ đổ sụp
xuống. Nếu chúng ta không mau chạy khỏi đây trong vòng vài phút chúng
ta có thể bị chôn sống trong đống hoang tàn này. – Tuy nói một điều
nghiêm trọng như vậy mà giọng bà ta điềm tĩnh như thể chỉ thuần túy nói
về giờ giấc trong ngày.
- Lại đây! – Bà nói thêm, chìa tay ra cho hai đứa. Polly là đứa không
có thiện cảm với nữ hoàng ngay từ đầu, nó lại cảm thấy mếch lòng. Nó hẳn
sẽ không đưa tay nếu có thể chống lại ý muốn của bà ta. Nhưng nữ hoàng
nói với một vẻ bình thản dễ sợ, hành động của bà ta lại nhanh như ý nghĩ.
Trước khi Polly biết chuyện gì xảy ra thì tay trái của nó đã nằm gọn trong
một bàn tay lớn hơn, mạnh hơn nên nó chẳng còn có thể làm gì khác được.
- Thật là một người đàn bà khủng khiếp. – Polly thầm nghĩ. – Bà ta đủ
mạnh để bóp gãy tay mình chỉ bằng một động tác. Bà ta chộp tay trái nên