vật gì đó vào cánh cửa. Nhưng cánh cửa cao và dày uỵch rung chuyển trong
vòng một giây tựa hồ cửa được làm bằng lụa. Vài giây sau, nó vụn ra cho
đến khi chẳng còn gì ngoài một đống bụi ở ngưỡng cửa.
- Chu cha! – Digory thốt lên, giọng thán phục.
- Pháp sư thầy của ngươi, cái ông bác của người ấy có một phần năng
lực siêu phàm như ta chăng? – Nữ hoàng hỏi, một lần nữa lại nắm chặt bàn
tay Digory. – Nhưng ta sẽ sớm biết được điều này thôi. Còn bây giờ ngươi
cố mở to mắt ra mà ghi nhớ hết tất cả những điều đang diễn ra. Đó là điều
sẽ xảy ra với những vật và những người cản trở ta.
Các mảng sáng đổ xuống từ cái cửa nát vụn và khi nữ hoàng dẫn hai
đứa trẻ đi qua, chúng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy mình đang ở ngoài
trời. Gió thổi vào mặt họ lạnh buốt và nghe như có mùi thum thủm. Họ
đang đứng trên bờ lũy cao, cả một miền đất rộng mênh mông trải ra trước
mắt họ.
Thấp thấp phía dưới và ở gần đường chân trời là một mặt trời đỏ rực,
rất lớn, còn lớn hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều. Ngay lập tức, Digory
có cảm tưởng là nó cũng đã già hơn mặt trời chiếu sáng trái đất: một mặt
trời đã đi gần đến cái kết cục cuối cùng của mình, mệt mỏi rải cái ánh sáng
lạnh lẽo úa tàn lên vạn vật. Bên trái mặt trời và chếch lên cao hơn một chút
là một ngôi sao cô đơn, to và sáng trắng. Đó là hai vật duy nhất được nhìn
thấy trên bầu trời xám xịt. Chúng làm thành một tập hợp thảm đạm. Trên
mặt đất, ở tất cả các hướng, trải dài ngút tầm mắt là một thành phố rộng
mênh mông không hề có sự sống. Tất cả những đền đài, tháp canh, lâu đài,
tháp chuông và những chiếc cầu đều hắt ra cái bóng dài hắc ám dưới ánh
sáng quành quạch của một mặt trời tàn úa. Nơi trước kia từng là một dòng
sông lớn vắt ngang thành phố bây giờ nước đã cạn kiệt từ lâu và trên dòng
sông rộng chỉ còn phủ một lớp bụi xám tang tóc.
- Hãy nhìn kỹ quang cảnh này bởi vì không có một cặp mắt nào được
chứng kiến nó thêm một lần nữa. – Nữ hoàng phán. – Đây chính là Cham –
thành phố vĩ đại, thành phố của hoàng đế của những ông hoàng. Phải, đó là
một phép màu của thế giới, có lẽ là của tất cả các thế giới. Bác ngươi đã
từng trị vì một thành phố hoàng tráng như thế này chưa, nhóc?