ra cái từ đó. Nhưng các hoàng đế cổ xưa quá yếu đuối và nhân từ đã ràng
buộc mình bằng một lời thề đó là không bao giờ tìm hiểu sự thật về Từ Húy
đó. Nhưng ta đã học được nó ở một nơi bí mật và đã phải trả một giá cực
đắt để biết được điều đó. Ta sẽ không dùng đến nó cho đến khi chị ta buộc
ta phải sử dụng. Ta buộc phải chiến đấu để chiến thắng chị mình bằng tất cả
mọi phương tiện. Ta đã làm cho máu của kẻ thù chảy thành sông.
- Thật ghê tởm – Polly thì thầm.
- Trận đánh lớn cuối cùng, – nữ hoàng nói, - diễn ra trong một cơn
cuồng loạn kéo dài suốt ba ngày đêm ở thành Charn. Suốt ba ngày, ta cứ
đứng từ trên này nhìn xuống. Ta không dùng đến biện pháp cuối cùng cho
đến lúc tên lính cuối cùng của ta ngã xuống. Và người đàn bà đáng nguyền
rủa, chị ruột của ta dẫn đầu đoàn quân phiến loạn đi được nửa đoạn đường
từ dưới thành kia đi lên bờ lũy này. Ta đã đợi cho đến lúc chúng tiến đến
gần hơn, đủ để người này nhìn tỏ mặt người kia. Chị ấy chiếu đôi mắt độc
ác đáng ghê tởm của mình lên người ta, reo lên đắc thắng: - Chiến thắng!
- Phải, - ta điềm tĩnh nói, - chiến thắng nhưng không dành cho ngươi.
– Thế là ta nói ra Từ Húy. Và một tích tắc sau, chỉ còn lại mình ta sống sót
dưới ánh sáng mặt trời.
- Nhưng còn người ta? – Digory kêu lên, thở hổn hển.
- Người nào, nhóc con?
- Tất cả những người dân bình thường? – Polly nói – Những người
không hề làm hại đến bà. Tất cả đàn bà, trẻ con và súc vật.
- Ngươi có hiểu không? – Nữ hoàng nói (vẫn chỉ với Digory) – Ta
chính là nữ vương. Họ là thần dân của ta. Họ có mặt trên đời này để làm gì
nếu không phải là phục tùng y muốn của ta?
- Thật là một tai họa kinh khủng đối với bọn họ. - Thằng bé nói.
- Sao ta lại quên mất rằng, ngươi chỉ là một thằng nhóc tầm thường.
Làm sao ngươi hiểu nổi những lí lẽ của luật trời! Ngươi phải hiểu là tiêu
chuẩn đúng sai đối với ngươi hoặc bất cứ ai trong lũ người phàm phu, tục
tử hay bọn dân đen kia đều không thể đem ra áp dụng với một nữ hoàng
cao quí, vĩ đại như ta. Gánh nặng của cả thế giới đè nặng lên vai những