Polly và Digory nhìn nhau, rùng mình ghê tởm. Polly có ác cảm với bà
nữ hoàng này ngay từ đầu, cả Digory nữa, sau khi nghe xong câu chuyện,
nó cảm thấy chịu đựng sự có mặt của bà ta như thế là quá đủ. Chắc chắn đó
không phải là loại người mà bạn muốn dẫn về nhà. Mà nếu chúng có muốn
đi chăng nữa thì chúng cũng không biết phải làm cách nào để đưa bà ta đi
cùng. Điều chúng mong muốn là hai đứa biến khỏi nơi này. Nhưng Polly
không thể lấy cái nhẫn của nó và tất nhiên Digory không thể đi mà không
có bạn. Nó đỏ mặt lên lắp bắp:
- À... à... thế giới của chúng tôi. Tôi... không... không biết là bà muốn
đến đấy.
- Các người đến đây để làm gì nếu không phải là để đi tìm ta? – Jadis
hỏi.
- Tôi chắc là bà không thích thế giới của chúng tôi một chút nào đâu. –
Digory nói – Đó không phải là chỗ dành cho bà ấy có phải không Polly?
Nó rất tẻ nhạt, chẳng có gì đáng xem, thật thế.
- Rồi nó sẽ là một nơi đáng nhìn khi ta làm chủ nó. – Nữ hoàng nhấn
giọng.
- Ồ, nhưng bà không thể làm thế. - Digory nói. – Không có chuyện đó,
bà cũng biết đấy.
Nữ hoàng mỉm một nụ cười khinh thường.
- Nhiều ông vua vĩ đại nghĩ rằng họ có thể chống lại Nguyên lão viện
thành Charn. Nhưng tất cả đều thất bại, tên tuổi họ đều rơi vào quên lãng.
Thằng lõi ngu ngốc! Bộ ngươi nghĩ rằng ta với vẻ đẹp có một không hai và
pháp thuật vô biên lại không thể khiến cho thế giới của ngươi nằm gọn
dưới chân ta trong vòng một năm sao? Chuẩn bị câu thần chú của ngươi
mau và mang ta đến đó ngay lập tức!
- Chuyện này thật đáng sợ - Digory thì thầm với Polly.
- Có thể ngươi lo cho ông bác của ngươi? – Jadis hỏi. - Nhưng nếu y
bày tỏ lòng tôn kính thích đáng với ta, y sẽ giữ được mạng sống và ngai
vàng của mình. Ta không đến đấy để tranh giành với y. Ta chắc rằng bác
ngươi phải là một pháp sư thần thông quảng đại nếu y biết cách gửi ngươi
đến đây. Y là chúa tể của cả thế giới hay chỉ là một phần thôi?