- Ông ấy chẳng là vua ở bất cứ chỗ nào hết. – Digory nói.
- Ngươi nói láo. – Nữ hoàng phán. – Pháp thuật không phải bao giờ
cũng đi đôi với dòng máu vua chúa hay sao? Đã có ai từng nghe nói một kẻ
hạ tiện lại trở thành một pháp sư chưa? Ta có thể nhìn thấy sự thật trên mặt
ngươi. Bác của ngươi là một ông vua vĩ đại và một Đại phù thủy ở thế giới
của ngươi. Bằng tài nghệ của mình y đã nhìn thấy hình bóng của khuôn mặt
ta – trong một chiếc gương thần hay một cái ao ma thuật gì đó. Vì say mê
vẻ đẹp của ta mà y đã tạo ra một phép màu hiệu nghiệm có thể làm rung
chuyển thế giới của ngươi cho đến cả nền tảng của nó để phóng cả hai đứa
bay ngang qua khoảng không bao la giữa hai thế giới, cầu xin ân huệ của ta
và đưa ta về với y. Trả lời ta đi, mọi việc không phải diễn ra như thế hay
sao?
- Không, hoàn toàn không phải như thế. - Digory nói.
- Không có một chút sự thật nào. – Polly đột ngột hét lên. – Tại sao à?
Đó là một sự bịa đặt từ đầu đến cuối.
- Lũ nhãi ranh! – Nữ hoàng gào lên đổ cơn giận lên Polly, túm tóc nó
ở ngay trên đỉnh đầu là chỗ đau nhất. Nhưng khi làm như thế bà ta buộc
phải thả tay cả hai đứa ra.
- Nào, - Digory hét lên và Polly hấp tấp hô theo. – Nhanh lên! – Cả hai
đứa đồng loạt cho tay vào túi bên trái. Thậm chí chúng cũng không cần
phải đeo nhẫn vào ngón tay nữa. Ngay lúc chúng chạm tay vào nhẫn, cả cái
thế giới biến mất trước mắt chúng. Cả hai bị hút lên trên không và cái ánh
sáng màu xanh ấm áp càng lúc càng trở nên gần hơn rõ hơn trên đầu chúng.