vẻ đẹp chim sa cá lặn nữa. Bà ta khuỵu người xuống, vẻ như không thở
được, cứ như thể không khí nơi đây làm bà ta bị ngạt. Ít nhất thì bây giờ
không đứa nào cảm thấy sợ bà ta nữa.
- Bỏ ra! Bỏ tóc tôi ra! – Polly nói. – Bà đang làm cái gì vậy?
- Này, bỏ tóc bạn ấy ra ngay lập tức! – Digory xẵng giọng.
Hai đứa quay lại, vật lộn với phù thủy. Chúng mạnh hơn bà ta và chỉ
mất vài giây chúng đã buộc được bà ta phải bỏ tay ra. Người đàn bà loạng
choạng lùi lại, thở hổn hển, đôi mắt tràn ngập một vẻ kinh hoàng.
- Nhanh lên Digory! Đổi nhẫn mau và đi đến cái hồ quay về nhà.
- Cứu ta! Làm ơn đi mà! – Phù thủy kêu lên giọng lả đi, trong khi lê
bước đi theo hai đứa. Hãy mang ta đi theo! Các ngươi không thể độc ác đến
nỗi để ta ở lại cái chỗ kinh khủng này. Nó sẽ giết ta mất.
- Âu cũng là luật trời thôi. – Polly mỉa mai. – Hãy nhớ bà đã ra tay tàn
sát bao người dân vô tội trong thế giới của bà. Nhanh lên nào Digory. – Hai
đứa đã đeo chiếc nhẫn màu xanh nhưng Digory ngần ngại. – Ôi phiền quá!
Chúng ta đang làm cái gì vậy? – Nó không khỏi cảm thấy thương hại bà
hoàng độc ác.
- Này, đừng có ngu ngốc như vậy. – Polly nói. – Mười chọi một tớ cá
là bà ta chỉ vờ vịt thôi. Đi mau!
Cả hai nhảy xuống cái hồ nước dẫn về nhà. – Thật là một điều tốt đẹp
khi chúng ta nghĩ đến chuyện đánh dấu cái hồ này. – Polly thầm nghĩ.
Nhưng trong lúc nhảy xuống Digory cảm thấy hai ngón tay to và lạnh kẹp
chặt lấy tai nó. Khi chúng chìm sâu xuống và những cái bóng lờ mờ, rối
rắm trong thế giới của chúng ta bắt đầu rõ nét hơn, ngón cái và ngón trỏ riết
vào tai nó mỗi lúc một mạnh hơn. Rõ ràng phù thủy đã phục hồi công lực.
Digory giãy giụa, đá loạn lên nhưng vô hiệu. Chẳng mấy chốc, chúng đã
thấy mình đứng trong phòng đọc sách của bác Andrew. Ông đứng đực ra,
gương mắt nhìn sinh vật đẹp tuyệt với mà Digory mang về từ một thế giới
khác.
Trong lúc ông ngây người nhìn, thì cả Polly lẫn Digory đều ngạc nhiên
không kém. Không còn nghi ngờ gì nữa, phù thủy đã qua cơn yếu lả. Vào
lúc ấy, nếu bạn thấy bà ta ở trong thế giới của mình với những vật thông