thường bao quanh, bạn hẳn sẽ được một phen kinh hồn bạt vía. Ở Charn,
nhìn bà ta đã đủ giật mình. Ở London trông bà ta thật đáng sợ, bởi vì chỉ
đến lúc ấy người ta mới nhận ra vóc dáng khổng lồ của mụ. - Không thể là
người. – Digory nói khi nó nhìn mụ phù thủy, cũng có thể là nó đúng, đã có
người từng nói, trong hoàng tộc Charn có dòng máu của người khổng lồ.
Nhưng chiều cao ngất ngưởng ấy không có gì đáng kể so với diễm lệ, sự dữ
tợn và man dại của mụ. Trông mụ ta mười lần sống động hơn hầu hết mọi
người bạn gặp ở London. Bác Andrew cúi rạp người, tay xoa xoa vào nhau
và trông có vẻ, nói thật nhé, thất sắc đến nỗi ba hồn bảy vía đều bay đâu
mất. Đứng bên cạnh phù thủy, ông không khác gì một tên lùn dúm dó, dị
dạng và như sau này Polly thường nói có một vẻ gì đó na ná giống nhau
trên khuôn mặt ông và phù thủy, và cái gì gì đó hiện rõ trên hai khuôn mặt.
Đó là cái vẻ mà tất cả những pháp sư, phù thủy độc ác đều có – Dấu ấn –
như Jadis đã nói khi bà ta không tìm thấy nó trên khuôn mặt Digory. Nhìn
thấy hai người này đứng bên nhau cũng có một điểm tốt. Bạn sẽ không bao
giờ cảm thấy sợ bác Andrew nữa cũng giống như cái việc bạn không sợ
một con giun, khi đã gặp một con rắn chuông hoặc sợ một con bò cái sau
khi đã chạm trán một con bò tót đang nổi điên.
- Xì, – Digory thầm nghĩ, - bác ấy mà là một pháp sư. Không dám đâu,
bà ta mới là một phù thủy chính hiệu.
Bác Andrew cứ cúi gập người xuống và xoa xoa tay vào nhau mãi.
Bác cố moi trong óc một điều gì đó thật phong nhã nhưng miệng bác khô
khốc và bác không sao thốt ra được tiếng nào – Thử nghiệm – với những
chiếc nhẫn như bác vẫn gọi hóa ra đã thành công ngoài sự mong đợi vì xưa
nay vốn tập tọng học đòi làm pháp thuật, bác bao giờ cũng loại trừ tất cả
các nguy hiểm (như người ta có thể làm được) đối với người khác. Chưa
từng có một chuyện như thế này xảy ra với bác.
Bây giờ thì Jadis lên tiếng, giọng không to lắm nhưng có một cái gì đó
trong giọng nói của mụ làm căn phòng rung lên:
- Pháp sư, cái kẻ đã mời ta đến thế giới này ở đâu?
- À… à… thưa quý bà, - bác Andrew vừa nói vừa thở rất khó nhọc, -
tôi có được vinh dự cao quý nhất… một phần thưởng lớn… một niềm vui