những khuôn mặt vẫn còn độc ác nhưng không còn cái vẻ hơn hớn nữa.
Thậm chí đó còn là những gương mặt tuyệt vọng cứ như thể họ đã gây ra
khá nhiều tội lỗi và cũng phải gánh chịu những hậu quả ấy. Hình nhân cuối
cùng đáng chú ý nhất – một người đàn bà ăn mặc sang trọng và đẹp hơn tất
cả những người khác. Bà ta rất cao – mỗi người trong phòng đều cao hơn
người trong thế giới của chúng ta – có một vẻ mặt vừa dữ dội vừa kiêu
hãnh có thể làm cho bạn phải nín thở. Tuy vậy, đó cũng là một tuyệt thế
giai nhân. Nhiều năm sau khi đã trở về già, Digory nói rằng suốt đời mình
ông chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào đẹp hơn thế. Cũng là điều
công bằng khi nói thêm rằng Polly luôn nhấn mạnh rằng mình chẳng phát
hiện được nét quyến rũ nào trong người đàn bà này.
Đó là người cuối cùng nhưng còn có nhiều ghế trống quanh bà ta như
thể căn phòng rộng thênh thang này có ý định chứa một bộ sưu tập hình
nhân đồ sộ hơn.
- Ước gì chúng mình biết được những câu chuyện đằng sau những
hình nhân này. - Digory nói. – Ta quay lại nhìn xem trên cái bàn ở giữa
phòng kia có cái gì.
Vật kê giữa phòng không hẳn là một cái bàn, đó là một cái cột vuông,
cao chừng hơn một mét, trên đó có gắn một cái khung nhỏ hình mái vòm
làm bằng vàng, từ đó treo lủng lẳng, một cái chuông nhỏ bằng vàng. Cạnh
chuông có đặt một cái búa nhỏ cũng bằng vàng dùng để đánh chuông.
- Tớ tự hỏi... tớ không biết... tớ không hiểu... – Digory lắp bắp.
- Hình như có dòng chữ gì viết ở đây. – Polly nói, cúi lom khom nhìn
vào một bên cột.
- Trời đất, đúng là thế rồi. – Digory thốt lên. – Nhưng tất nhiên là
chúng ta làm sao đọc được?
- Không đọc được à? Tớ không nghĩ thế đâu. – Polly nói.
Cả hai đứa đều căng mắt ra nhìn vào những con chữ. Và như bạn có
thể đoán ra những con chữ khắc trên cột đá này trông rất lạ. Nhưng lúc này
đã có một điều kì diệu xảy ra. Bởi vì khi chúng chăm chú nhìn như vậy thì
dù hình dáng của những con chữ này không thay đổi nhưng hai đứa có cảm
giác có thể hiểu được nghĩa của nó. Nếu Digory nhớ rằng trước đó vài phút