Trong khi đó, một ông già bắt đầu vùng vẫy như điên để thoát ra khỏi
cỗ xe bị vỡ nát. Vài người lao đến giúp đỡ ông ta, nhưng bởi vì người này
thì muốn lôi qua cửa này, người khác lại muốn kéo ông ra chỗ khác thành
thử ông không thể chui ra nhanh như mình muốn. Digory đoán ông già đó
chính là bác Andrew nhưng nó không thể nhìn rõ mặt bởi vì chiếc mũ ông
đã chụp xuống che khuất một phần khuôn mặt.
Digory lao ra, nhập vào đám đông.
- Người đàn bà ấy, chính bà ta! – Một người đàn ông to béo kêu lên
chỉ vào Jadis. – Hãy thực hiện trách nhiệm của mình đi, ông đội. Bà ta đã
cướp cửa hiệu của tôi, thiệt hại hàng trăm, hàng ngàn bảng đấy. Coi kìa, coi
cái sợi dây ngọc trai đeo quanh cổ cô ả kìa, của tôi đấy. Cô ả còn tặng tôi
một bên mắt tím đen đấy, còn nữa…
- Công nhận người đẹp chơi đẹp thật. – Một người trong đám đông
nói. – Một con mắt đẹp như thế thì tôi cũng muốn nhìn ngắm nữa là. Cái
đẹp thì phải được… Lạy Chúa tôi, khiếp… đàn bà gì mà bốc thế… Chu
cha!
- Ông phải đặt một miếng bít tết tươi ngon lên mắt, thưa ông, đó là
việc cần làm ngay, - một cậu loong toong trong một cửa hàng thịt pha trò.
- Nào bây giờ thì, - người có vẻ quan trọng nhất trong đám cảnh sát
nói, - tất cả chuyện này là như thế nào đây?
- Báo cáo ông, cô ta… - người chủ hiệu to béo toan bắt đầu thì có một
người la lớn.
- Đừng để lão già trong xe kia trốn thoát. Bắt lão lại. – Lão già đích thị
là bác Andrew, thành công trong việc chui ra khỏi xe đang đứng xoa xoa
mấy chỗ bị đau.
- Nào bây giờ, - viên cảnh sát quay sang bác, - chuyện này nghĩa là thế
nào đây?
- Womfle – pomfy – shomf. – Giọng lập bập của Andrew vang ra bên
từ bên trong cái mũ.
- Không phải chuyện đùa. – Viên cảnh sát nói giọng nghiêm khắc. –
Ông sẽ thấy ngay là chuyện này chẳng có gì buồn cười hết. Bỏ mũ ra nghe
chưa?