Nói thì dễ hơn làm. Trong khi bác Andrew cố gắng một cách vô vọng
để gỡ cái mũ ra thì có hai viên cảnh sát đỡ vành mũ, giúp ông kéo nó ra.
- Cảm ơn, cảm ơn, - bác Andrew nói với giọng yếu ớt, - cảm ơn nhiều.
Trời ơi, tôi được một phen hú vía. Có ai vui lòng cho tôi xin một hớp rượu
mạnh không?
- Bây giờ xin ông vui lòng đi theo tôi. – Ông sĩ quan cảnh sát rút ra
một cuốn sổ to tổ bố và một cái bút chì bé tẹo. – Ông chịu trách nhiệm về
người phụ nữ trẻ kia phải không?
- Coi kìa! – Một vài giọng nhao nhao cất lên và viên cảnh sát nhảy ra
sau rất đúng lúc. Con ngựa nhắm đá vào ông một đòn chí mạng nếu ông
không tránh được. Phù thủy điều khiển ngựa chạy vòng tròn để mụ có thể
đối mặt với đám đông trên lưng con ngựa dựng đứng người lên trên hai
chân sau. Mụ lăm lăm trên tay một con dao dài, loang loáng, bận rộn giải
phóng con ngựa ra khỏi cỗ xe vỡ nát.
Trong lúc đó, Digory cố len lỏi đến gần vị trí mà nó có thể chạm tay
vào phù thủy. Điều này không dễ dàng chút nào bởi vì phía gần nó nhất thì
có quá nhiều người đang chen lấn xô đẩy nhau, để sang được phía bên kia
thì nó phải lách qua được những cái móng ngựa đang giương lên và một
hàng rào bao quanh lãnh địa trước nhà, bởi vì nhà họ Ketterley có một tầng
hầm. Nếu bạn biết bất cứ cái gì về lũ ngựa, nhất là khi bạn chứng kiến cảnh
một con ngựa đang lúc nổi xung, bạn sẽ nhận ra chỉ có mất trí mới dám đối
mặt với nó. Digory hiểu biết về loài ngựa nhưng nó vẫn nghiến chặt hàm
răng lại sẵn sàng liều một phe ngay khi có cơ hội làm thế.
Một người đàn ông mặt đỏ gay đỏ gắt, đôi một chiếc mũ quả dưa lách
vai đi qua đám đông chen lên trước.
- Chào ông cảnh sát, - người này nói, - con ngựa người đàn bà kia
đang cưỡi là của tôi, cả cỗ xe mà cô ả làm thành một đống gỗ vụn kia nữa.
- Mỗi lúc một việc, xin ông, mỗi lúc giải quyết một việc thôi. – Viên
cảnh sát xua tay.
- Nhưng không còn thời gian nữa. – Người chủ xe nói. – Tôi biết rõ
con ngựa này hơn ông. Nó không thuần như một con ngựa bình thường.