khi tớ bảo.
Lại một cú đánh nữa và một người cảnh sát ngã gục xuống đường.
Một giọng gào lên sôi sục vì giận dữ:
- Lôi con mụ kia xuống. Lấy một vài viên đá lát đường. Gọi quân đội
đến.
Nhưng đại đa số mọi người lo tránh càng xa phù thủy càng tốt. Tuy
vậy người đánh xe rõ ràng vẫn là người dũng cảm nhất và nghĩa hiệp nhất
bởi vì anh vẫn là người chạy theo con ngựa, với lối chạy lắt léo để tránh
đòn, nhưng vẫn cố nắm cương con Strawberry.
Đám đông hò hét, la ó vang trời. Một hòn đá trượt qua đầu Digory.
Rồi giọng phù thủy vang lên rõ ràng, âm vang như tiếng chuông nhà thờ
lớn và nghe trong giọng nói có cảm giác mụ ta lấy làm khoái trá lắm lắm.
- Lũ rác rưởi. Các ngươi sẽ phải trả một giá thật đắt cho chuyện này
một khi ta đã chinh phục được cả thế giới này. Không có một hòn đá nào
trong thành phố này còn nguyên vẹn. Ta sẽ biến nó thành một Charn, hay
Felinda hay Sorlis hay như Bramandin.
Cuối cùng Digory cũng nắm được vào mắt cá chân phù thủy. Mụ dùng
gót đá một cái vào miệng nó. Vì đau mà nó mất thăng bằng. Môi nó bị rách,
miệng nó chảy máu. Từ một chỗ nào đó rất gần vang lên giọng bác Andrew
trong một tiếng kêu gào run rẩy:
- Thưa bề trên… bà chủ trẻ yêu quý của bề tôi… vì các thánh thần tối
cao, xin bà chủ hãy bình tâm lại.
Digory cố gắng tóm lấy gót phù thủy lần thứ hai nhưng lại bị trượt.
Nhiều người bị thương bởi thanh sắt. Digory nỗ lực thêm một lần nữa, nó
tóm lấy cái gót, giữ thật chặt như cái chết không chịu lùi bước và nó hét lên
bảo Polly:
- Đi!
Và rồi tạ ơn đấng tối cao. Những khuôn mặt hoảng sợ giận dữ biến
mất. Những giọng nói hoảng hốt, tức tối tắt hẳn. Tất cả, trừ giọng nói của
bác Andrew. Ngay bên cạnh Digory trong bóng đêm dày đặc, cái giọng rền
rĩ ấy vang lên: