một lúc, bắt đầu trở nên yếu dần. Và lúc này lại có một cái gì khác xảy ra.
Ở một quãng xa xôi và ngang bằng với mặt đất, vệt màu đen dần dần
chuyển sang màu tro. Một ngọn gió mơn man, lành lạnh hết sức sảng khoái
bắt đầu nổi lên. Bầu trời chỗ này từ từ nhạt dần một cách đều đặn. Bạn có
thể nhìn thấy bóng dáng các ngọn đồi thẳng đứng, in các bóng đen thẫm
của nó lên nền trời. Suốt thời gian đó giọng chính vẫn tiếp tục ca hát.
Chẳng bao lâu sau đã có đủ ánh sáng để người này có thể nhìn tỏ mặt
người kia. Người đánh xe và hai đứa trẻ há to miệng, đôi mắt sáng ngời lên;
họ đang uống vào lòng chuỗi âm thanh với dáng vẻ tựa hồ như nó nhắc nhở
họ nhớ đến một cái gì đó. Bác Andrew cũng há hốc mồm ra nhưng không
phải vì vui mừng. Môi ông trễ xuống làm như quai hàm dưới sắp long ra
khỏi khuôn mặt. Đôi vai cụp hẳn lại và hai đầu gối run lẩy bẩy. Ông không
thích cái giọng hát này chút nào. Nếu có thể thoát khỏi cái âm thanh này
bằng cách chui vào một cái lỗ chuột trũi, ông hẳn sẵn lòng làm thế. Nhưng
phù thủy lại có cái vẻ như thể bằng một cách nào đó mụ có khả năng thẩm
âm tốt hơn bất cứ ai trong bọn. Cái miệng chúm chím, đôi môi hơi mím lại,
hai tay nắm chặt vào nhau. Kể từ lúc bài hát bắt đầu, mụ đã có cảm giác
rằng cả thế giới này tràn ngập một phép màu khác hẳn pháp thuật của mụ
và nó áp đảo hơn. Đó là điều mụ không sao chịu nổi. Mụ có thể nghiền nát
cả thế giới này hoặc tất cả những thế giới khác nếu như có thể chặn được
tiếng hát. Con ngựa đứng yên, hai tai dựng đứng về phía trước và giật
mạnh. Chốc chốc nó lại khịt khịt mũi và giậm giậm móng xuống đất. Nó
không còn giống một con ngựa kéo xe già nua mỏi mệt nữa; nhìn nó bạn có
thể tin rằng nó đã tham gia nhiều trận chiến oanh liệt.
Bầu trời đằng đông chuyển dần từ màu trắng sữa sang màu hồng phớt
và từ màu hồng sang ráng vàng mỡ gà. Giọng hát cao hơn, cao hơn cho đến
khi cả không gian rung động vì tiếng hát ấy. Đúng lúc nó chuyển sang nốt
đô trưởng kéo dài hùng tráng nhất của một khúc ca khải hoàn thì mặt trời
nhô lên.
Digory chưa bao giờ trông thấy một mặt trời như vậy. Mặt trời ở
Charn già hơn mặt trời của chúng ta, mặt trời ở đây lại trẻ hơn. Bạn có thể
hình dung rằng nó cười vui suốt chặng đường đi lên của nó. Những tia