nắng mặt trời chiếu xiên ngang mảnh đất giúp các du khách bất đắc dĩ có ý
niệm đầu tiên về cái nơi họ vừa đặt chân đến. Đó là một thảo nguyên có
một con sông rộng, nước chảy xiết, uốn lượn tìm đường chảy về hướng
Đông như để đến tận chỗ của mặt trời. Có nhiều rặng núi cao ở hướng
Nam, phía Bắc là những ngọn đồi lúp xúp. Đây là một thung lũng chỉ thuần
túy có đất, đá và nước, không hề có một cái cây, một bụi cây, thậm chí một
cọng cỏ cũng không hề nhìn thấy. Mặt đất có nhiều màu, những gam màu
nóng sống động và tươi rói làm cho máu bạn chảy rần rật đầy hứng khởi
cho đến khi bạn nhìn thấy chính Người Ca sĩ thì bạn quên đi tất cả mọi thứ
khác.
Đó là một con sư tử. To lớn, bộ lông dài và rậm, rực sáng; nó đứng,
ngước mặt về phía mặt trời lên. Cái miệng nó mở to trong khi hát và nó
đứng cách đoàn người chừng khoảng 300 mét.
- Đây là một thế giới chết tiệt - Phù thủy nói.
- Chúng ta phải bay khỏi đây ngay. Chuẩn bị làm phép.
- Tôi hoàn toàn đồng ý với công nương. – Bác Andrew hùa theo ngay.
- Một nơi khó chịu nhất. Tuyệt nhiên không có dấu chân con người, chưa
được khai phá. Trời ơi, nếu như tôi mạnh hơn và có một khẩu súng.
- Trời đất! - Người đánh xe nói. - Ông không nghĩ là ông sẽ bắn nó
đấy chứ?
- Ai sẽ bắn? - Polly hỏi.
- Chuẩn bị làm phép, lão già ngu ngốc kia. - Jadis ra lệnh.
- Chắc chắn rồi thưa công nương. - Bác Andrew nói vẻ ranh mãnh. -
Cần phải có hai đứa bé chạm vào người tôi. Đeo cái nhẫn đi về nhà ngay,
Digory. Ông chỉ muốn bỏ đi khỏi đây mà không có phù thủy.
- Ồ, đó là chiếc nhẫn, phải không? - Jadis kêu lên. Mụ hẳn sẽ cho tay
vào túi Digory trước khi nó kịp trở tay, nhưng trẻ con hành động mau lẹ
hơn, nó nắm lấy tay Polly, hét lên:
- Cẩn thận! Nếu bất cứ ai trong các người tiến gần thêm một vài phân,
cả hai chúng tôi sẽ biến mất để mặc các người ở lại đây. Phải, tôi có trong
túi quần chiếc nhẫn sẽ đưa Polly và tôi về nhà. Nhìn đây, tay tôi đã sẵn
sàng. Vì thế hãy giữ một khoảng cách. Em rất tiếc cho anh (Nó nói với