CHƯƠNG 9
Narnia sinh thành
---oOo---
Sư tử đi đi lại lại trên mảnh đất trơ trụi, vừa đi vừa hát một bài ca mới.
Đó là một bài ca dịu dàng hơn, du dương hơn bài trước, trong đó nó mời
gọi các vì sao và mặt trời. Phải, đây là một giai điệu trữ tình, nghe như
tiếng róc rách của dòng suối. Trong lúc nó bước đi và ca hát như vậy, cả
thảo nguyên chuyển sang màu xanh biếc với cỏ non lún phún mọc từ chỗ
sư tử đứng và chạy lan ra xa như một dòng nước. Cỏ chạy lên sườn đồi như
sóng gợn. Trong vòng một vài phút nó bò lên chân núi ở các rặng núi xa xa,
làm cho cái thế giới non trẻ này mỗi lúc một trở nên mềm hơn, dịu hơn.
Bây giờ đã có thể nghe tiếng gió đùa nhẹ trong lá cỏ, rồi chẳng mấy chốc
đã có những vật khác xuất hiện cùng với cỏ. Trên các triền núi cao, bụi
thạch nam mọc lên một màu xanh lam. Những bụi cây to hơn, xanh hơn
hiện lên trong thung lũng. Digory không biết là có chúng cho đến khi có
một lùm cây mọc lên ngay cạnh nó. Đầu tiên nó là một vật nhỏ và nhọn rồi
nó chĩa ra hàng chục cánh tay, sau đó một màu xanh biếc phủ lên những
cánh tay đó và nó lớn lên với tốc độ một giây một centimet, bây giờ thì có
hàng chục những vật như thế bao quanh Digory. Khi nó cao ngang tầm cậu
bé, - Digory mới nhận ra. - Ồ, đó là một cái cây!
Thật phiền toái, như sau này Polly nói, khi bạn không được yên tĩnh
một mình ngắm cảnh tượng có một không hai này. Đúng lúc Digory thốt
lên. - Ồ, cây đang mọc! - thì nó lại phải nhảy lên vì bác Andrew đã len lén
đến gần nó, toan thò tay vào túi nó. Mưu toan này của ông pháp sư già cũng
chẳng đi đến đâu, dù ông có lấy được chiếc nhẫn cũng vậy, bởi vì ông
nhắm đến cái túi bên phải là cái túi mà ông nghĩ có chiếc nhẫn màu xanh có
thể đưa ông về nhà. Tất nhiên Digory không muốn mất đi một chiếc nào.