dại và đỗ quyên. Con ngựa cúi xuống ngoạm một miệng đầy cỏ non ngon
lành.
Trong suốt thời gian sư tử cất tiếng hát, nó đều đặn đi lại, ngang dọc,
lên xuống không nghỉ. Rõ ràng mỗi một vòng nó đi như vậy nó lại tiến đến
gần các lữ khách của chúng ta hơn. Polly cảm thấy bài hát của sư tử mỗi
lúc một thêm ý vị hơn bởi vì nó biết mình đã bắt đầu thấy được mối liên hệ
giữa tiếng hát và những việc đang diễn ra xung quanh. Một hàng cây linh
sam đen đen mọc lên từ đỉnh một ngọn đồi cách chỗ họ đứng chừng 100
mét và nó cảm thấy việc này có liên quan đến một nốt nhạc kéo dài, sâu
lắng mà sư tử hát lên một giây trước đó. Khi sư tử chuyển sang một chuỗi
âm thanh có tiết tấu nhanh hơn, bay bổng hơn, Polly không còn ngạc nhiên
nữa khi thấy hoa anh thảo mọc lên khắp nơi. Như vậy, với một niềm tin
không thể diễn thành lời, nó cảm biết một cách chắc chắn rằng tất cả mọi
thứ được – gọi ra (theo cách nói của nó) từ đầu ông sư tử. Khi bạn nghe
khúc nhạc của sư tử, bạn cũng nghe thấy những cái sư tử tạo hình, khi bạn
nhìn xung quanh, chứng kiến quá trình ấy. Điều này thú vị đến nỗi nó
không còn tâm trí để lo ngại chuyện gì nữa. Nhưng Digory và người đánh
xe không khỏi cảm thấy một chút hồi hộp vì sao mỗi vòng sư tử lại tiến đến
gần nó hơn. Trong khi đó, răng bác Andrew nghiến vào nhau trèo trẹo, hai
đầu gối ông bủn rủn đến nỗi dẫu có muốn ông cũng không thể bỏ chạy.
Chợt phù thủy xồng xộc bước đến gần sư tử. Nó đang bước đến, vẫn
luôn miệng hát, với những bước chân chậm rãi, chắc nịch. Người và vật
cách nhau chừng hai mét. Phù thủy giơ tay ném thanh sắt vào đầu sư tử.
Không có ai, nhất là người đó lại là Jadis, lại ném trượt trong một
khoảng cách gần như vậy. Thanh sắt nhắm vào tinh mũi, giữa hai con mắt
của sư tử nhưng nó lại trượt đi, cắm xuống cỏ. Sư tử vẫn bước tới. Bước di
chuyển không nhanh hơn hay chậm hơn trước. Bạn không thể nói rõ là liệu
sư tử có biết nó đang bị tấn công hay không. Dù những bước đi của nó
không hề gây nên tiếng động, bạn vẫn cảm thấy mặt đất rung lên dưới sức
mạnh của mỗi bước chân.
Phù thủy rít lên và bỏ chạy, chỉ trong vòng vài giây mụ đã thoát khỏi
tầm nhìn, lẫn vào giữa các hàng cây. Bác Andrew cũng lập cập chạy theo,