bác chưa bao giờ được hít thở bầu không khí như thế này. Bác tin là nó sẽ
rất tốt cho sức khỏe của bác nếu như các điều kiện xung quanh trở nên dễ
chịu hơn. Giá mà chúng ta có một khẩu súng.
- Súng sẽ bị cuốn đi. – Người đánh xe nói. - Tôi nghĩ tôi đi xem có thể
kì cọ tắm rửa cho con Strawberry không. Tôi dám nói là loài ngựa còn
khôn hơn một số người đấy. - Anh quay về phía Strawberry và bắt đầu huýt
sáo gọi nó như một tay xà ích chính hiệu.
- Bác vẫn nghĩ là con sư tử này có thể bị một khẩu súng bắn chết sao?
- Digory hỏi. - Nó có bị thanh sắt đâm trúng đầu đâu.
- Tất cả là do lỗi của bà ta, - bác Andrew mạnh miệng kết luận, - sao
có thể hành động lỗ mãng như vậy được. Đây là một việc làm có thiên
hướng tinh thần. - Ông vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau, bẻ các đốt ngón
tay răng rắc; đúng là một lần nữa bác lại quên mất chuyện phù thủy đã làm
bác kinh hồn bạt vía như thế nào, những lúc mụ có mặt ở gần.
- Đó là một việc làm độc ác, - Polly kêu lên, - con sư tử có làm gì hại
mụ ta đâu?
- Ối la la! Cái gì thế này? – Chợt Digory la lên rồi lao về phía trước
xem xét một cái gì đó cách đấy vài mét.
- Này, Polly, - nó quay lại gọi bạn, - đến đây coi đi.
Bác Andrew đến coi cùng nó, không phải bởi vì bác tò mò muốn xem
mà chỉ vì bác muốn bên cạnh bọn trẻ - có thể có cơ hội ăn cắp nhẫn của
chúng. Nhưng mà khi ông nhìn thấy cái mà Digory đang nhìn thì cả ông bắt
đầu cảm thấy thích thú. Đó chính là mô hình nhỏ của một cái cột đèn, cao
khoảng một mét nhưng điều thú vị là nó đang cao và to hơn trong lúc họ
đứng nhìn; trong thực tế nó đang lớn lên như một cái cây.
- Nó cũng sống - tớ muốn nó phát sáng. – Digory nói. Và cậu bé đã
nói đúng, mặc dù tất nhiên, ánh mặt trời rực rỡ làm cho ngọn lửa nhỏ trong
ngọn đèn khó nhìn thấy, trừ khi là bạn phải lấy tay che lại.
- Đáng kinh ngạc, đáng kinh ngạc nhất đấy. – Bác Andrew lầm bẩm. –
Cả đến tôi cũng không bao giờ mơ đến một phép màu như vậy. Chúng ta
đang ở trong một thế giới, nơi hết thảy mọi thứ, đến cả cái cột đèn cũng có