sự sống và cũng tăng trưởng. Bây giờ thì tôi tự hỏi hạt giống của cái cột
đèn này từ đâu mà có?
- Bác không thấy à? - Digory hỏi. – Đó là nơi thanh sắt rơi xuống -
chính là cái thanh giằng mà phù thủy nhổ ra từ trước cửa nhà ta. Nó đã cắm
xuống đất và bây giờ mọc lên như một cây cột đèn con. Nhưng bây giờ nó
không còn là – con - nữa mà nó đã cao bằng Digory trong khi nó say sưa
phân tích.
- Thế đấy! Thật tuyệt vời, trên cả tuyệt vời – Bác Andrew nói, vặn hai
tay vào nhau nhanh hơn bao giờ hết. - A ha ha! Họ đã cười vào pháp thuật
của ta. Cô em ngu ngốc của ta đã nghĩ ta bị tâm thần. Ta tự hỏi bây giờ thì
bọn họ sẽ nói gì đây? Ta đã khám phá ra một thế giới mà trong tất cả mọi
thứ đều tuôn trào sự sống và sức tăng trưởng. Colombus, bây giờ người ta
sẽ nói về Colombus. Chậc chậc, nước Mỹ thì là cái gì so với nơi này chứ?
Khả năng thương mại của nơi này là vô tận. Hãy mang đến đây mấy mẩu
sắt cũ, vùi nó xuống và từ đây sẽ mọc lên những đầu xe lửa mới tinh, tàu
chiến nữa, bất kì cái gì mà người ta muốn. Mang những thứ phế liệu vô giá
trị đến đây và ta có thể bán nguyên giá trị tại Anh. Ta sẽ là triệu phú. Lại
còn khí hậu nữa chứ! Ta cảm thấy mình trẻ lại đến mươi tuổi. Ta có thể
chạy đến đây như một nơi hồi phục sức khỏe. Một lần điều dưỡng ở đây có
thể trị giá 20,000 bảng một năm. Tất nhiên ta sẽ chỉ cho ít người, thật ít
người biết bí mật này. Điều đầu tiên cần làm là bắn chết con thú dữ kia.
- Ông cũng giống như phù thủy, - Polly nói - tất cả những điều ông
nghĩ đến đều chỉ là chuyện chém giết.
- Và sau đó là quan tâm đến bản thân. - Bác Andrew tiếp tục như trong
một giấc mơ hạnh phúc. - Sẽ không thể biết rõ giới hạn tuổi thọ của ta nếu
ta đến định cư ở nơi này. Đây là một vấn đề lớn cần xem xét nếu như người
ta sắp sang tuổi lục tuần. Ta sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên nếu ta không
già thêm một ngày nào trên đất nước này. Tuyệt vời ! Hỡi mảnh đất của
tuổi thanh xuân vĩnh cửu.
- Trời ơi! – Digory reo lên. - Mảnh đất của tuổi trẻ, bác nghĩ đây chính
là mảnh đất đó à? - Tất nhiên là nó vẫn nhớ chuyện mà dì Letty đã nói với
bà khách mang chùm nho đến biếu mẹ nó và những hi vọng quá đỗi ngọt