chờ xem! Và nếu chúng ta phải chết – điều mà tôi sẽ không phủ nhận là
không thể xảy ra – phải, thế thì các vị hãy nhớ là những điều tồi tệ hơn có
thể xảy ra ngoài biển và con người ta ai cũng phải chết vào một lúc nào đó.
Thế nên chả có gì phải sợ nếu như chúng ta biết sống một cách tử tế, đúng
đắn. Nếu quý vị hỏi tôi, tôi nghĩ điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm để
giết thời gian là cùng nhau hát một bài.
Và anh hát trước. Anh bắt nhịp vào một bài ca tạ ơn cho một mùa gặt
bội thu, tất cả đã được gom vào trong kho an toàn. Không phải là một bài
hát phù hợp với một nơi chẳng có gì mọc lên được từ hồi khởi thủy, nhưng
đấy là bài hát mà anh nhớ nhất. Người đánh xe có một chất giọng tốt và
bọn trẻ hòa giọng cùng với anh; bài hát vang lên đầy lạc quan, phấn khởi.
Chỉ có bác Andrew và phù thủy là không tham gia.
Đến cuối bài hát, Digory cảm thấy có ai đó chạm vào khuỷu tay nó và
căn cứ vào cái mùi rượu mạnh, mùi xì gà và quần áo mới hồ nó nghĩ đó
chính là bác Andrew. Bác thận trọng kêu nó ra một chỗ khuất. Khi họ đã đi
đủ xa, ông ghé vào tai nó thì thà thì thầm làm nó nhột:
- Này, nhóc. Cháu hãy chạm vào cái nhẫn đi. Chúng ta hãy biến khỏi
đây.
Nhưng phù thủy có đôi tai cực thính.
- Đồ ngu! – Mụ hét lên, nhảy ngay xuống ngựa. – Ngươi quên là ta có
thể nghe được suy nghĩ của người khác sao? Thả thằng nhỏ ra! Nếu ngươi
bày trò phản trắc ta sẽ trừng trị ngươi bằng một cách mà ngươi chưa bao
giờ nghe thấy ở tất cả các thế giới, kể từ ngày khởi đầu đến bây giờ.
- Và, - Digory nói thầm, - nếu bác nghĩ cháu là một con heo bẩn thỉu
có thể thoát thân một mình để lại Polly, anh đánh xe và con ngựa ở một nơi
như thế này thì bác nhầm to rồi.
- Mày là một thằng lỏi ngang ngạnh, hỗn xược. – Ông bác nó càu
nhàu.
- Suỵt! – Người đánh xe lên tiếng. Tất cả im lặng lắng nghe.
Cuối cùng, trong bóng đêm sâu thẳm đã có một cái gì đó xảy ra. Một
giọng hát cất lên. Nghe như từ rất xa. Digory cảm thấy khó mà xác định
được nó vang lên từ hướng nào. Có những lúc nó như vang lên từ tất cả các