CHÂU VIÊN NGỌC ẨN
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Tam Sinh (Ba Đời)
Tiểu Từ và Kế Diêu đem ngựa gửi lại khách điếm, đến một tửu lâu
gần nhất ăn cơm. Tiểu Từ đã sớm tính đi dạo kinh thành, vì thế sau khi ăn
xong gọi tiểu nhị tới cẩn thận hỏi thăm các danh thắng ở kinh thành. Không
biết vì sao, cảm thấy rất nóng lòng.
Hai tay nàng nắm chặt, khuôn mặt bừng sáng, hào quang bốn phía:
“Kế Diêu, ta muốn đến Tam Sinh tự!”
Quả nhiên! ngón tay bưng trà của Kế Diêu có chút run run. Kỳ thật
hắn đã sớm nghe nói ở kinh thành có Tam Sinh tự. Tương truyền, những
người yêu nhau tới tự, thành tâm cầu nguyện trước thần phật, sau đó để lại
một vật mình yêu thích nhất làm tín vật, có thể cùng người mình yêu gần
nhau cả đời. Truyền thuyết này đã có từ trước đây rất lâu, thế gian có bao
nhiêu nữ nhân tâm si, hy vọng xa vời có thể đời đời kiếp kiếp. Vì thế Tam
Sinh tự vẫn khói hương thịnh vượng.
Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Từ, trong lòng thấp thỏm không yên, xem
thần sắc nàng thế kia, nhất định phải đi cầu nguyện, không cần phải nghĩ,
một nửa tâm nguyện kia hẳn là hắn đi. Hắn một miệng nước trà sặc xuống
cổ họng, sắc mặt đỏ bừng.
Tiểu Từ tinh thần phấn chấn, thấy thế vội đưa tay chụp lấy tay hắn.
Kế Diêu chặn lấy tay nàng, lẩm bẩm nói: “Có thể đi nơi khác hay
không? Đúng dịp hoa đỗ quyên trên Hương sơn nở, hoặc đi vườn trà phẩm
trà?”