– “Không, phải đi Tam Sinh tự!” Tâm trí Tiểu Từ quay về, có nơi tốt
như vậy, sao có thể không đi?
Kế Diêu nhìn chằm chằm tiểu nhị, hối hận vừa rồi không lén đưa cho
hắn ít bạc. A, hối hận thì đã muộn!
Đến Tam Sinh tự, dòng người đông đúc nối gót nhau lũ lượt. Quả
nhiên mùa xuân đã tới rồi.
Trước cửa chùa có một hòa thượng bán tráp, mọi người xếp một hàng
dài hào hứng lấy bạc. Tiểu Từ sau khi nghe ngóng, nguyên lai là để làm lễ
mở vải phủ tượng phật, cố ý chuẩn bị. Trong tự quả nhiên suy nghĩ chu
toàn. Tiểu Từ cũng mua một hộp nhỏ, thích thú bưng ở trong tay, vào tự.
Trên đường, Tiểu Từ sợ hãi nhiều người làm thất lạc, gắt gao lôi kéo
ống tay áo Kế Diêu. Phần đông đều là trai thanh gái lịch, uyên ương hồ
điệp sóng đôi, chỉ có bọn họ là một đôi “Đồng tính”, lại xinh đẹp tuyệt trần,
tất nhiên là mộc tú cùng lâm, đưa tới vô số ánh mắt kinh dị. Có người bên
ngoài thầm than, người dân kinh thành quả nhiên rất cởi mở, đoạn tụ cũng
không kiêng nể gì tới Tam Sinh tự cầu nguyện.
Vào đại điện, phải xếp hàng mới có thể đến trước thần phật. Nhìn các
cặp nam nữ si tình bộ dáng tiều tụy, lại nhìn Tiểu Từ gắt gao nắm chặt tay
áo hắn. Kế Diêu cảm thấy chính mình bị ép buộc làm người bị hiềm nghi,
hắn trên dưới nhìn lướt qua, muốn tìm sư phó trong đền hỏi một chút, nếu
như chỉ có một bên đơn phương hứa nguyện thì có ý nghĩa gì không?
Tiểu Từ nhảy nhót hân hoan đến trước tượng phật, quỳ trên mặt đất
cung kính dập đầu ba cái, sau đó chắp tay trước ngực, yên lặng cầu khẩn.
Kế Diêu chỉ cảm thấy lỗ tai nóng bừng, nheo mắt.
Chỉ chốc lát, Tiểu Từ mở mắt ra, từ trong cổ áo lấy ra một chiếc vòng
cổ, làm bộ muốn thả vào trong tráp, lưu cho phương trượng làm lễ.