Tiểu Từ bưng một gáo nước đi qua, đưa cho hắn: “Ngươi cùng tiểu sư
phụ nói cái gì?”
Kế Diêu nuốt một ngụm nước miếng, liếc mắt nhìn nàng một cái, cảm
thấy chính mình bước vào lồng giam. Bất quá như thế nào cũng không thấy
nội tâm đau đớn xót xa? Chỉ là có chút sợ hãi nho nhỏ, còn có một cảm
giác kỳ diệu không tên.
Hắn trấn định tự nhiên khoát tay, nói: “Không có gì, hỏi một chút khi
nào thì tới bắt ngọc bội.”
– “Ta đã hỏi qua, phương trượng bảo ngày mười lăm mỗi tháng khai
quang. Chúng ta còn phải chờ thêm mấy ngày, vừa vặn đi thăm những nơi
khác.”
Kế Diêu lông mày nhíu chặt, nhớ tới năm đó ở Định châu lần đầu tiên
gặp nàng, theo nàng từ đầu đường cho đến cuối phố, từ giữa trưa dạo đến
hoàng hôn, tiện thể xem hết chợ đêm.
Hắn một tay đỡ trán, nhìn thoáng qua sắc trời, bắp chân mềm nhũn.
Hồi lâu hừ nói: “Ngày mai lại tiếp tục đi dạo sao? Ta hơi mệt.” Hôm nay
đánh một trận, tốt xấu gì cũng có chút mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức
một ngày thì hơn.
Tiểu Từ hiểu chuyện, đỡ lấy cánh tay hắn mang theo áy náy, càng
thêm ôn nhu điềm đạm: “Ta suy nghĩ không chu toàn, chúng ta về khách
điếm nghỉ ngơi đi.”
Kế Diêu cánh tay tê rần, nói một tiếng “Được”, một đôi “đoạn tụ”
dưới ánh mắt xem thường của mọi người chạy ra khỏi Tam Sinh tự.
Đi ngang qua hiệu thuốc, Tiểu Từ cố ý ghé vào, lúc trở ra mang theo
một gói dược thảo.