Kế Diêu hỏi: “Đây là?”
– “Ai nha, giang hồ hiểm ác, ta làm chút thuốc bột phòng thân.” Tiểu
Từ nhỏ giọng nói, kéo Kế Diêu bước đi.
Trở lại khách điếm, nàng đóng cửa phòng lại, ở trong phòng bắt tay
làm.
Kế Diêu đợi cho đến khi bụng đói kêu vang cũng không thấy nàng đi
ra, kiên nhẫn không nổi, vội đi qua gõ cửa.
Tiểu Từ lên tiếng mời vào. Kế Diêu vừa bước vào, đã bị hù sợ. Trong
phòng một mảnh bừa bãi, trên bàn đầy màu sắc sặc sỡ nhìn không ra là thứ
gì.
– “Ngươi đang chế thuốc bột?”
– “Đúng vậy, cái này làm cho người ta rơi lệ, cái này khiến người ta
ngứa ngáy, còn cái này hại người ta tiêu chảy.”
Tiểu Từ chỉ vào từng thứ trên bàn giới thiệu, rất đắc ý. Kế Diêu nhịn
xuống ý nghĩ đả kích nàng, hừ, nếu hữu dụng, thế nào còn bị Thư Thư
khống chế?
Tiểu Từ thấy hắn không nói gì, mày nhíu chặt, nói: “Ta biết trong lòng
ngươi đang nghĩ cái gì.”
– “Ta cái gì cũng không nghĩ.” Kế Diêu lập tức biện bạch, làm giống
như rất vô tội.
– “Hừ, Thư Thư người nọ, có một chiếc quạt rất kỳ quái, có thể hấp
thụ thuốc bột. Cho nên ta mới bại ở trong tay hắn.”
– “Thật không?” Kế Diêu gật đầu, pha chút tán thành.