Hắn thân thủ giống như đang thi triển lưu quang kiếm pháp, hành
động bất ngờ, lưu loát sinh động.Tiểu Từ sửng sốt, nhìn khuôn mặt hắn tràn
đầy giận dữ, đột nhiên, nàng hiểu được, “Phì” cười ra tiếng, đưa tay muốn
đoạt ngọc bội trong ngực hắn. Hắn đè chặt vạt áo phía trước, nắm chặt bàn
tay nho nhỏ của nàng. Buồn bực nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi sao
có thể làm càn?”
Sẽ làm càn! Tiểu Từ cảm thấy hạnh phúc như đám mây màu hồng bao
quanh trước mắt. Tay nàng ở trước ngực hắn dùng sức, nhưng vẫn không
cách nào lấy được ngọc bội. Kế Diêu sắc mặt thoáng đỏ. Tiểu Từ bỗng
nhiên hiểu ra tay mình chạm vào chỗ nào, bối rối rút tay ra.
Mây mù nhuộm đỏ lưng chừng núi, giống như sắc mặt hai người lúc
này. Kế Diêu chưa bao giờ luống cuống như vậy, tay nàng chỉ mới rút ra, vì
sao trong ngực vẫn còn cảm giác tê ngứa? Hắn cúi đầu buồn bực hừ một
tiếng: “Ngươi muốn tặng cho ai, thì dùng vật của mình ấy.” Sau đó bước
nhanh xuống núi.
Tiểu Từ liếc mắt nhìn hắn, cười hì hì nói: “Được, ta đây lại vào trong
một chuyến.” Nàng giả vờ quay lại, Kế Diêu giậm chân một phen nắm lấy
cánh tay nàng, nghiến răng nói: “Ngươi dám.”
Tiểu Từ quay đầu, nét mặt tươi cười như hoa. Sóng mắt đung đưa như
nước, làn da đỏ bừng, hơi thở say lòng người. Kế Diêu suýt nữa đắm chìm
vào, tay chậm rãi buông ra, nhưng hơi ấm trong tay vẫn còn đọng lại.
Tiểu Từ ánh mắt trong veo, Kế Diêu thất vọng nghiêm mặt, không
nhìn tới nàng, vành tai lờ mờ có sắc hồng.
Tiểu Từ cười lên ngựa, cố tình rên một tiếng. Quả nhiên hắn vẻ mặt
khẩn trương đứng lên, đỡ cánh tay nàng hỏi: “Làm sao vậy?”
- “Tay của ta dường như vẫn chưa linh hoạt.”