Kế Diêu tiếp nhận, lại nói một tiếng tạ ơn.
Triển Hoằng ánh mắt lướt qua Tiểu Từ, cười nói: “Tiểu Từ cô nương,
cánh tay của cô nương đã khỏi hẳn chưa?”
- “Rất tốt, đa tạ Vương gia chiếu cố. Như thế nào không thấy Lục
Nhiễm?”
Triển Hoằng cười cười: “Nàng nhiễm phong hàn.”
Tiểu Từ tiếc nuối thở dài “Nga” một tiếng, Triển Hoằng lại nói:
“Chuyến đi U Châu, chúc Kế thiếu hiệp thuận đường xuôi gió. Tiểu Từ cô
nương cũng đi đường cẩn thận.”
Hai người tạ ơn xong, vội cáo từ. Ra khỏi biệt viện, Kế Diêu thở dài
một hơi, trong ngực an ổn hơn rất nhiều.
- “An vương thật là nhiệt tình.” Tiểu Từ thuận miệng vừa nói, đã thấy
biểu tình của Kế Diêu không đúng.
- “Ngươi cảm thấy sao?”
Kế Diêu liếc mắt nhìn nàng, nói: “Chắc đến lúc bị bán đi ngươi cũng
không biết.”
- “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
Nhớ đến ánh mắt Triển Hoằng cứ nhìn nàng, giọng nói cũng thập phần
thân thiết, Kế Diêu chợt thấy trong lòng khó chịu, kiềm chế không được
hỏi: “Ngươi sẽ không cho rằng hắn bởi vì ngươi mới nhiệt tâm như thế
chứ?”
- “Kế Diêu, lời này của ngươi như thế nào lại có vị chua?”