Kế Diêu gõ cửa đi vào, thấy nàng nửa quỳ nửa ngồi trên giường,
chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghiêng đầu với hắn thản nhiên cười, thần sắc có
chút hốt hoảng, hết sức khả ái.
Hắn tiến lên đóng cửa sổ, nói: “Gió đêm lạnh, cánh tay ngươi tốt nhất
không nên bị cảm.”
Tiểu Từ giật giật cổ tay, hơi giơ lên nói: “Ngươi xem, đã có thể cử
động một chút rồi, ngày mai chắc sẽ khỏi hẳn.”
Kế Diêu ngồi xuống bên cạnh nàng, muốn nói cái gì lại trầm mặc. Hồi
lâu bỗng nhiên cất tiếng: “Chúng ta ngày mai phải đi U Châu, ngươi chuẩn
bị đi.”
- “Không có gì phải chuẩn bị, cầm ngọc bội là có thể đi.” Tiểu Từ rất
sảng khoái đáp.
Ngọc bội, lông mày Kế Diêu khẽ động, đứng dậy rời đi. Tiểu Từ thấy
hắn đi đến cửa, một cái chớp mắt hắn xoay người lại đóng cửa, có lẽ là do
ánh nến, khuôn mặt hắn dường như có chút ngại ngùng.
Hôm sau chính là ngày mười lăm, Tiểu Từ sáng sớm liền thúc giục Kế
Diêu đi Tam Sinh tự.
Kế Diêu đang muốn hướng Triển Hoằng cáo từ. Đã thấy Triển Hoằng
mang theo Chu Nhân đến.
Hắn tiến lên thi lễ, nói: “Đa tạ Vương gia tiếp đãi nhiều ngày, hôm nay
chúng tôi sẽ khởi hành.”
Triển Hoằng đưa ra một phong thư: “Ở đây có một phong thư, thứ sử
U Châu Vân Dực là do một tay ta tiến cử, ngươi nếu có chuyện gì cứ mang
theo phong thư này đến tìm hắn.”