thông sao? Nàng lo lắng thở dài, rất hâm mộ Tiểu Chu, cũng thoáng có chút
ghen tị.
Lục Nhiễm bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, xấu hổ nói nhỏ: “Hắn thích
dạng nữ tử như thế nào?”
Tiểu Từ tiu nghỉu thở dài: “Ta không biết. Có điều ta biết hắn thích
dạng nam nhân gì.” Lời này có ý tứ là, chờ nàng gặp Tiểu Chu sẽ biết.
Lục Nhiễm sắc mặt từ hồng đến trắng, kinh ngạc không nói nên lời.
– “Tin đồn trên giang hồ là thật?”
– “Lời đồn nào?”
– “Nga, không có gì.” Lục Nhiễm thất thần, khuôn mặt đột nhiên thiếu
đi một phần thanh lệ thêm vào đó là vẻ mặt rung động lòng người, vừa rồi
vẫn còn rực rỡ chói mắt.
Tiểu Từ mờ mịt chưa phát giác, nhìn bươm bướm bay trong viện, suy
nghĩ xa xôi. Lục Nhiễm giống như có tâm sự, ngượng ngùng rời đi.
Sau cơm chiều cũng không thấy bóng dáng Lục Nhiễm, Tiểu Từ buồn
bực, chẳng lẽ Kế Diêu lén lút nói thẳng, nói nàng không cần đến làm bạn
với mình?
Bầu trời đêm yên tĩnh. Tiểu Từ nhớ lại ngày mai có thể lấy được ngọc
bội, trong lòng vui sướng nhộn nhạo đứng ngồi không yên, thực sự linh
nghiệm như thế sao? Nhưng là hắn nếu không chịu nhận thì làm sao bây
giờ? Niềm vui của nàng chợt tắt, có chút phiền muộn. Vậy trước tiên cầm,
chờ một ngày nào đó hắn bằng lòng thì sẽ đưa cho hắn. Dù sao cũng chỉ có
hắn, nàng sẽ không đưa cho người thứ hai.