Kế Diêu sắc mặt đỏ lên, hừ một tiếng: “Rốt cuộc có đi Tam Sinh tự
hay không?”
Tiểu Từ mặt mày hớn hở: “Đương nhiên phải đi.”
Hôm nay Tam Sinh tự so với ngày thường càng thêm tấp nập, oanh
oanh yến yến, Kế Diêu theo sát Tiểu Từ, tâm tình cũng ôn nhu mềm mại.
Nàng mở tráp ra, lấy ngọc bội nắm chặt trong tay, giống như nắm hạnh
phúc và niềm hi vọng cả đời, thành kính mà dè dặt. Khóe miệng Kế Diêu
hiện lên nụ cười, trong chớp mắt dáng vẻ tươi cười bị động tác của nàng
bóp nát. Nàng đem ngọc bội thu vào trong tay áo, lại không có đưa cho hắn.
Những nữ tử xung quanh líu ríu hân hoan nhảy nhót đưa cho tình lang
tín vật. Nàng thế nhưng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không có ý
định đưa ngọc bội cho hắn. Nàng có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngọc bội đó không
phải đưa cho hắn sao?
Trong ngực hắn thấp thỏm bất an, ngược lại còn có tức giận! Thật vất
vả kiên nhẫn ra đến cửa chùa, vẫn không thấy nàng có động tĩnh gì, hắn có
chút kích động, cước bộ dừng lại, buồn bực nói: “Ngọc bội kia, ân, ngươi
định tặng người?”
- “Ân.” Nàng ngọt ngào lên tiếng, khuôn mặt nhìn nghiêng bừng sáng,
môi vẽ một nụ cười. Bên cạnh nhìn sang, mắt nàng hơi rung động, giống
như cánh bướm trong gió, mềm mại lướt qua cánh hoa.
Đưa cho người nào? Lời này hắn ở trong lòng nghĩ bao nhiêu lần
nhưng cũng không nói. Mà nàng lúc này dĩ nhiên không có ý tứ đưa ra!
Đêm dài lắm mộng, vẫn là cất vào trong tay nải cho an toàn.
Hồi lâu, hắn hừ một tiếng, một phen kéo ống tay áo của nàng, rất
nhanh cướp lấy ngọc bội nhét vào trong ngực mình, sau đó làm như vô tình
nói: “Đây là ngọc bội của ta, dựa vào cái gì để ngươi tặng cho người
khác?”