Nhất Từ đại sư nhìn thoáng qua người người đi lại trên đường, bàn tay
đưa ra nói: “Vào gian sau nói đi.”
Kế Diêu đem dây cương giao cho Tiểu Từ, nhẹ giọng nói: “Ngươi ở
chỗ này chờ ta, ta cùng Nhất Từ đại sư ra phía sau nói mấy câu.”
Lều gian phía sau, đối diện là một rừng trúc lục mênh mông như biển,
ánh mặt trời nhè nhẹ rơi trên mặt đất, thanh u yên tĩnh.
Nhất Từ đại sư nhìn Kế Diêu, thở dài một tiếng: “Không nghĩ tới,
trong lúc vô tình lại gặp được lưu quang kiếm pháp. Nhớ đến một vị cố
nhân, cho nên lão nạp muốn biết một chút thông tin của hắn.”
Kế Diêu sửng sốt, thấp giọng nói: “Vị cố nhân mà đại sư nói, có phải
họ Vân?”
- “Đúng vậy, hắn hiện ở đâu? Lão nạp đã có gần mười năm không gặp
lại hắn.”
Kế Diêu lặng lẽ, trầm giọng nói: “Người đó đã mất nhiều năm rồi.”
Nhất Từ đại sư mày trắng khẽ động, một lúc lâu thở dài một tiếng: “A
di đà phật, Vân thí chủ thực sự là một người trạch tâm nhân hậu. Mười năm
trước Hoàng Hà vỡ đê, khắp nơi đều là biển nước mênh mông, Vân thí chủ
đem ba nghìn lượng hoàng kim quyên vào chùa, muốn lão nạp cứu trợ nạn
dân. Trách không được mười năm không thấy hắn đến Thiếu Lâm, thì ra là
thế.”
Kế Diêu nhớ tới những lời trong thư của di nương, lòng một mảnh
trầm lặng.
Tiểu Từ buộc dây cương vào thân cây, đang muốn ngồi xuống, đột
nhiên trước mắt thoáng qua một người. Nàng ta nhìn lướt qua Tiểu Từ,
dường như rất kinh ngạc, bóng dáng khẽ động, bước nhanh rời đi.