Bất quá chỉ một khắc nhìn lướt qua, trong lòng Tiểu Từ nhưng lại cả
kinh, đây không phải là người đêm đó ở trên thuyền hoa đánh úp nàng sao?
Nàng kìm lòng không đậu bám theo.
Nàng kia tựa hồ biết nàng đi theo, dáng người nhẹ nhàng, nháy mắt
biến mất ở rừng cây đối diện quán trà. Tiểu Từ ngay lập tức thi triển vân
khởi cửu thức, trong tay thủ sẵn mê dược đuổi theo. Nhất định phải bắt
được nàng ta hỏi cho rõ ràng vì sao lại tập kích mình, nàng đã tận lực suy
nghĩ vài ngày nhưng vẫn không rõ từ lúc nào thì rước lấy kẻ thù.
Nàng hô lên một tiếng “Kế Diêu” sau đó tiến vào rừng cây. Trong
rừng cây cối cũng không tươi tốt, nàng kia khinh công không kém, rõ ràng
có thể thấy nàng ta ở ngay phía trước, nhưng Tiểu Từ không có nội lực, vân
khởi cứu thức chỉ dùng được tám phần, cùng nàng ta luôn duy trì khoảng
cách mười bước.
Từ trong rừng trúc Kế Diêu nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Từ, đi ra
ngoài, chợt cả kinh! Hai con ngựa buộc vào cây, Tiểu Từ lại không thấy
bóng dáng.
Hắn vội hỏi tiểu nhị: “Cô nương dẫn ngựa vừa rồi đâu?”
Tiểu nhị nhìn con ngựa, chợt bừng tỉnh nói: “Nga, nàng đi rồi.”
Kế Diêu vội la lên: “Đi đâu?”
Ngón tay tiểu nhị chỉ vào rừng cây đối diện. Kế Diêu cùng Nhất Từ
đại sư đuổi theo, trong rừng nhưng lại không có người.”
Nàng làm sao có khả năng tự mình bỏ đi? Chẳng lẽ là gặp người nào?
Nhất Từ đại sư thấy vẻ mặt hắn sốt ruột, vội nói: “Kế Diêu chớ vội,
lão nạp tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng trong vòng mười trượng vẫn có thể