Chẳng lẽ cứ như vậy mạc danh kỳ diệu táng thân ở nơi này, nàng
không cam lòng! Vừa mới cầu nguyện ở Tam Sinh tự, chẳng lẽ cứ như vậy
kết thúc?
Tiếng nước ngày càng gần, nàng có chút tuyệt vọng, rồi lại bừng lên
hy vọng. Nếu như rơi xuống nước, nhất định còn có cơ hội sống sót. May
mắn, dưới vách núi là dòng suối, nàng và nàng kia đều rơi vào trong nước.
Ngắn ngủi trong lúc đó, miệng mũi không kịp bịt lại, nước tràn vào tận
họng, lạnh lẽo buốt giá.
Dòng nước chảy rất nhanh, đem nàng cuốn đi. Nàng uống mấy ngụm
nước, liều mạng vùng vẫy, bỗng nhiên bên hông siết chặt, một bàn tay hiện
ra trong nước.
Đưa tay lên vuốt nước trên mặt, nàng thở ra một hơi, mắt vừa mở, lại
bị hù dọa ho khan đứng dậy. Thư Thư chính là đang ngồi xổm trước mặt,
híp mắt quan sát nàng, ánh mắt không có hảo ý.
Tiểu Từ vội vã đứng lên, cố nén cơn choáng váng nghĩ phải chạy đi.
Thư Thư phía sau nàng cười nhẹ một tiếng, vừa nhấc bước chân liền chắn
trước mặt nàng, cười ha hả nói: “Ta thế nhưng vừa vặn cứu ngươi.”
Tiểu Từ ngẩn người nói: “Ta không cần ngươi cứu, tự bản thân ta cũng
có thể thoát được.”
- “Phải không, nàng kia thế nào không thấy trồi lên?”
Thư Thư một ngón tay chỉ vào dòng suối, vẻ mặt thản nhiên.
Tiểu Từ lúc này mới nhớ đến nàng kia cùng nàng rơi xuống, nàng vội
la lên: “Ngươi sao không kéo nàng lên?”