Thư Thư phe phẩy quạt, thong thả nói: “Dòng nước chảy xiết như thế,
nàng ta sớm đã rơi xuống bên dưới rồi. Nếu không có ta, ngươi cũng giống
như thế thôi. Dòng nước ở đây chảy nhập vào hồng giang.”
Tiểu Từ run run, cũng không biết là lạnh, hay là bị hù dọa, xoay người
nhìn lại. Dòng suối không lớn, quả nhiên trong nước không hề thấy bóng
dáng nàng kia.
- “Ngươi vừa rồi sao không cứu nàng? Ngươi rõ ràng nhìn thấy.”
Thư Thư trừng lớn hai mắt: “Ta vì sao phải cứu nàng ta? Ta lại không
nhận ra nàng.”
Tiểu Từ ngây người nhìn hắn, chợt hỏi: “Ngươi làm sao ở nơi này?
Ngươi có phải vẫn luôn bám theo chúng ta không?” Nàng cảnh giác nhìn
hắn, đối với sự trùng hợp này rất là hoài nghi.
Thư Thư một bộ dáng oan uổng, đề cao thanh âm nói: “Cô nương, bất
cừ nơi nào ở kinh thành này, lẽ nào có nơi nào ta không thể đến? Cô nương
đến cầu nhân duyên, chẳng lẽ Thư Thư ta không thể?”
Hắn ở trên người sờ sờ, lấy ra một khối ngọc bích, sâu kín nhìn, buồn
bã nói: “Cũng không biết đưa cho ai thì tốt, là Lan tiểu thư Lâm gia, hay
Tiểu Kiều cô nương ở Nguyệt Hương các.
Tiểu Từ khinh thường liếc mắt nhìn hắn.
Thư Thư vô cùng cẩn thận đem khối ngọc bích kia cất vào trong ngực,
miệng cười tươi như hoa: “Tiểu Từ cô nương, chúng ta thật có duyên.”
Tiểu Từ đối với “Duyên phận” trong lời của hắn thật sự tránh không
kịp, nghe thấy hai chữ này lập tức nổi da gà.