- “Chủ nhân! Chủ nhân!” Bên cạnh truyền đến vài tiếng kêu gọi, Tiểu
Từ nghe ra thanh âm của Tiểu Yên.
Quả nhiên, Tiểu Yên Tiểu Ngọc vội vàng từ xa chạy tới. Nhìn thấy
Thư Thư liền thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Từ nhìn thấy hai người, trong ngực buông lỏng hơn rất nhiều,
miễn cưỡng đối Thư Thư rầm rì một tiếng “Cảm ơn”, liền tính đi lên núi,
Kế Diêu không thấy mình, nhất định sẽ lo lắng.
- “Cô nương đi thong thả. Tiểu Ngọc, đem áo khoác của ngươi cấp cho
Tiểu Từ cô nương.” Thư Thư phe phẩy quạt, phân phó nói.
Tiểu Từ vội từ chối: “Không cần.”
- “Cô nương không cần khách khí. Chúng ta về sau biến chiến tranh
thành tơ lụa, được không?” Thư Thư chắn trước đường, cười cực kỳ hiền
lành.
- “Chúng ta về sau không nên gặp lại.” Tiểu Từ thận trọng nói, dáng
vẻ nghiêm túc, giống như hứa hẹn.
- “Kia cũng chưa chắc, ta cảm thấy ta cùng cô nương vô cùng có
duyên, ta rất vinh hạnh trong lúc vô ý cứu cô nương, sau này ta chính là ân
nhân cứu mạng của cô nương, Thư mỗ không dám nhờ cô nương lấy thân
báo đáp, chỉ cần cùng Thư mỗ làm bằng hữu là tốt rồi.”
Tiểu Từ một trận run rẩy, hắn quả nhiên đúng là tiểu nhân bỉ ổi, nhất
tay chi lao cứu nàng, trong nháy mắt đem chính mình phong làm ân nhân
cứu mạng, còn vô liêm sỉ nhắc đến cái gì mà lấy thân báo đáp, thực sự là da
mặt dày hơn cả tường thành. Tiểu Từ tức giận, vừa nhấc chân rời đi, đã
thấy Tiểu Ngọc đem ngoại sam cởi ra.