Tiểu Từ âm thầm bội phục da mặt người này. Cho dù cứu người cũng
không đến mức vội khoe khoang như thế chứ, hơn nữa hắn bất quá chỉ
thuận tay túm được đai lưng của nàng thôi.
Kế Diêu thản nhiên cười cười, ôm thắt lưng Tiểu Từ theo sợi dây
thừng bay lên.
Có Kế Diêu bên người, Tiểu Từ can đảm hẳn lên, nàng ở trên quay
đầu đối Thư Thư nói: “Thư công tử, ngươi không phải muốn đi dạo bờ suối
sao? Nói không chừng còn có thể cứu được vài cô nương nữa, nhân lúc đó
làm ân nhân cứu mạng thành nghiện luôn đi. Nói không chừng, nàng ta
cảm động nhớ nhung ân tình của Thư công tử, muốn lấy thân tương báo a,
như vậy khối ngọc của Thư công tử cũng có người để tặng nha.” Vừa nói,
nàng vừa làm mặt quỷ.
Thư Thư ngửa đầu cười sặc sụa, tiểu nha đầu, vừa có chỗ dựa, liền
biến thành một người khác, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tựa đóa quỳnh hoa
đương nở, chân mày khóe mắt đều là bỡn cợt chế nhạo, hừ, thời gian còn
dài.
Trên mỏm đá có Nhất Từ đại sư cùng một vài vị tăng nhân Tam Sinh
tự đang đợi. Kế Diêu nói một tiếng tạ ơn. Các vị sư phụ liền trở về.
Tiểu Từ đem chuyện vừa rồi kể lại. Kế Diêu cũng cảm thấy lai lịch
nàng kia kỳ quái, nhưng lại không nghĩ ra đầu mối.
Nhất Từ đại sư trầm ngâm trong chốc lát nói: “Trên giang hồ có thể
tiếp xúc được với người Miêu Cương, cũng không nhiều. Sau này, hai
người vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Kế Diêu gật đầu, cùng Nhất Từ đại sư từ biệt.
Tiểu Từ hắt xì một tiếng, ồn ào nói: “Ta muốn tìm một chỗ thay y
phục.”