Kế Diêu nhẫn cười nhìn thoáng qua nội thất, nhã ý của Lâm công tử
xem ra là đàn gảy tai trâu rồi.
Chỉ chốc lát, Lâm Hạm từ bên trong đi ra, cầm trong tay một bình
ngọc lưu ly, mơ hồ có thể thấy được thảo diệp bên trong.
Hắn cười đưa cho Đường Phảng: “Ngươi lần này đến đúng lúc rồi. Ta
ở đây vừa vặn có dược thảo giải độc.”
Tiểu Từ cả kinh nói: “Băng liễu thảo?”
Lâm Hạm sửng sốt: “Cô nương làm sao biết được?”
– “Sư phụ từng cho ta xem qua. Đây là cây cỏ chỉ dược vương cốc
mới có.”
Vẻ mặt Lâm Hạm có phần mất tự nhiên, ngượng ngùng nói: “Nga, ta
trong lúc vô ý có được.”
Đường Phảng giương mắt quét qua người hắn, thầm than, nhất định lại
là cầm bảo bối của nhà mình đi trao đổi.
Lâm Hạm giọng điệu có chút lấy lòng: “Nghe nói, băng liễu thảo có
thể giải độc, cho ngươi dùng.”
Tiểu Từ mỉm cười: “Lâm công tử, băng liễu thảo đúng là có thể giải
được độc của ôn dịch và khí độc, nhưng với tiệm thâm độc thì không có tác
dụng. Hơn nữa Đường công tử năm ngày trước đã được giải độc, hiện tại
không có gì đáng ngại.”
Lâm Hạm không lấy làm vui mừng, thu hồi băng liễu thảo. Tựa hồ
Đường Phảng không nhận dược thảo liền như thiếu hắn cái gì đó.
Cơm tối vô cùng thịnh soạn, Đường Phảng rốt cuộc được hưởng đại
mỹ thực, con sâu đói sau khi lấp đầy bụng khoái chí lập tức kéo Kế Diêu ở