Kế Diêu ngượng ngùng nửa đường buông tay, bán tính bán nghi.
– “Tiểu Từ, xin lỗi, nàng đích thật là nữ tử.”
Đường Phảng xấu hổ đưa tay rút trâm gài tóc trên đầu Lâm Hạm.
Quả nhiên, tóc dài buông xõa, Lâm Phạm nhất thời uyển chuyển hàm
xúc thanh lệ đứng lên. Nàng nhưng vẫn giữ bộ dáng không phục, cũng
không chịu nhận lỗi với Tiểu Từ, chỉ hận nhìn Đường Phảng nói: “Ngươi vì
cái gì đem ba bước sát tặng nàng?”
– “Nàng đã cứu ta, giải độc giúp ta.”
– “Ta đây cũng vậy, lại không chỉ một lần?”
– “Ta tự nhiên đem thứ tốt nhất cho ngươi.”
– “Cái gì tốt nhất?”
Đường Phảng than thở: “Ta chẳng lẽ không so được với ba bước sát?”
Lâm Hạm si ngốc nhìn hắn, một câu cũng nói không nên lời, nửa buổi
mới cúi thấp đầu, tóc dài vương trên hai má nàng, tuy rằng thấy không rõ
sắc mặt, nhưng có thể rõ ràng bả vai nàng mềm mại run lên, người lạnh
lùng đạm nhạt ban ngày dường như không còn.
Tiểu Từ và Kế Diêu đều có chút xấu hổ, những lời thổ lộ của đôi tình
nhân này khiến trong lòng hai người vừa áy náy vừa động, nghĩ tới chính
mình.
Đường Phảng thấp giọng nói: “Đi ngủ đi.”
Lâm Hạm bấy giờ mới dịu ngoan như một con thỏ nhỏ, hơi hơi gật
đầu ra khỏi phòng.