Đường Phảng quay đầu đối Kế Diêu cười khổ: “Nữ nhân rất khó hầu,
bụng dạ hẹp hòi.” Nói xong, đột nhiên ý thức được trước mắt còn có một vị
nữ nhân chính cống, hắn vội vàng nhìn Tiểu Từ cười làm lành.
Tiểu Từ nhịn cười hừ một tiếng.
– “Lâm gia mấy đời là tinh hoa trong giới chế tác bằng tay, cũng là thế
gia vọng tộc ở Đàm Châu. Phụ thân nàng không có con trai, cho nên từ nhỏ
đem nàng dưỡng thành nam hài, tính cách có phần nóng nảy quật cường,
Tiểu Từ cô nương đừng nóng giận, ta thay mặt nàng hướng cô nương bồi
tội.”
Tiểu Từ bật cười: “Đường công tử vẫn nên về bồi tội với Lâm cô
nương mới đúng, lần sau cũng không nên tùy tiện tặng vật gì cho cô nương
khác nữa.”
Đường Phảng cười gật đầu, quả nhiên nghe theo đến chỗ cô nương
nào đó bồi tội.
Kế Diêu đồng tình nhìn bóng lưng Đường Phảng, lại nhìn Tiểu Từ,
cảm thấy chính mình may mắn. Trong lòng vì vậy thông suốt, ánh mắt liền
ôn nhu, trong suốt như nước nhìn Tiểu Từ, càng nhìn càng thấy nàng dịu
dàng ngọt ngào, mặc dù có lúc hơi nghịch ngợm xảo trá, nhưng lại càng
thêm khả ái đáng yêu.
Tiểu Từ bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, thẹn thùng hỏi: “Ta có chỗ
nào không đúng sao?”
Kế Diêu khó có lúc dùng lời ngon tiếng ngọt: “Ngươi chỗ nào cũng
đều tốt.” Nói xong, tự mình cảm thấy xấu hổ, sờ sờ đuôi lông mày xoay
người vội vã ra ngoài.
Tiểu Từ ý cười trong suốt, nhận được một câu khen ngợi mập mờ như
thế từ hắn thật sự ngoài ý muốn.