Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Từ đã bị tiếng đập cửa làm cho giật
mình tỉnh giấc, nàng tưởng Kế Diêu, mở cửa ra vừa nhìn nhưng lại là Lâm
Hạm.
Lâm Hạm vẫn một thân nam trang, bất quá khi biết nàng ta là nữ nhi,
nhìn kỹ lại lần nữa, lại cảm thấy so với nam nhi càng xinh đẹp tuấn tú hơn.
Tiểu Từ mỉm cười: “Cô nương có chuyện gì sao?”
Vẻ mặt Lâm Hạm có chút ngại ngùng, một thân nam trang bên dưới có
phần khôi hài. Tiểu Từ nhịn cười, cầm tay nàng dẫn vào phòng.
Lâm Hạm cúi đầu cười cười, vừa nhấc mắt lại khôi phục vẻ cởi mở
ngày hôm qua: “Tiểu Từ, hôm qua ta có chút thất lễ. Muốn đến bồi thường
cho ngươi.”
– “Lâm cô nương không cần để trong lòng. Ta đã quên rồi.” Tiểu Từ
ha hả cười.
– “Kế công tử kia là thân ca ca của ngươi?” Lâm Hạm và Đường
Phảng ở cùng nhau, bất giác khẩu âm cũng có chút lệch giống người Tứ
Xuyên, nghe vào trong tai Tiểu Từ nhưng lại thành ba chữ “Tình ca ca”, sắc
mặt nàng đỏ lên, cúi đầu không biết nói gì. Không nói đúng, cũng không
nói không đúng, chính là trong lòng như có một dòng suối mát lạnh chảy
qua.
Lâm Hạm cũng không hỏi lại, cười vươn tay, lòng bàn tay đặt một con
dấu nho nhỏ. Màu sắc đỏ tươi, như san hô mã não sáng bừng rực rỡ.
– “Cái này tặng ngươi, xem như nhận lỗi.”
Tiểu Từ vội nói: “Cô nương quá khách khí, chuyện ngày hôm qua vốn
là hiểu lầm, không đáng kể chút nào.”