được bản thân. Hắn trái lại không có việc gì, đem một mình ta ném vào
hang sói.”
Tiểu Từ cười hì hì: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói.”
Tiểu Chu ủy khuất: “May mắn ta sáng sớm tỉnh lại, gặp nàng kia dung
mạo cũng xinh đẹp, bằng không, bằng không ta lỗ vốn.” Hắn sờ sờ mặt
mình, vừa nhìn ly trà chằm chằm, rất oan ức sụt sịt.
Tiểu Từ cố nén cười: “Việc này đừng kể cho Kế Diêu.”
Tiểu Từ ngượng nghịu nửa ngày nói: “Thật là vô cùng nhục nhã,
ngươi cũng nghìn vạn không được nói cho người khác.”
Hai người ký kết hiệp nghị đồng minh, đều an tâm.
Tiểu Từ lầm bầm lầu bầu: “Kỳ quái! Thư Thư lẽ nào bất độc bất
xâm?”
Tiểu Chu rất đồng cảm nói: “Chiếc khăn tay đó rõ ràng hắn cũng
dùng, không có đạo lý hắn một phản ứng cũng đều không có, ta thì lại phản
ứng lớn như vậy.”
Tiểu Từ trên mặt nóng lên, đứng dậy rời đi. Ra vẻ giống như cùng một
người nam nhân nói những chuyện này, thật sự rất không thích hợp. Tiểu
Chu vốn tính tùy tiện, vẫn chưa phát giác, đang muốn đi sâu tìm tòi nghiên
cứu huyền diệu trong đó, đã thấy Tiểu từ nghiêm mặt rời đi.
Vân Trường An đang xem một quyển “Binh pháp tôn tử” nhìn thấy Kế
Diêu, hắn cười bỏ sách xuống.
Kế Diêu cúi người thi lễ, nói: “Lão bá, ta có chuyện muốn thỉnh giáo.”
Vân Trường An vội hỏi: “Không dám, Kế công tử cứ nói thẳng.”