Vân Trường An ngẩn ra, thần sắc thê lương, chậm rãi nói: “Kế công
tử, hộp sắt này tuy rằng liên lụy đến tính mạng bảy người, nhưng bảy người
này đều là vì lòng tham không đáy. Còn người mở hộp sắt, hắn thật ra chỉ
muốn làm một phen đại sự.”
Kế Diêu gật đầu: “Vân lão bá, ta hiểu rõ, thanh giả tự thanh, ta chỉ sợ
có người lòng sinh tham niệm, phải trả giá bằng mạng sống của chính
mình.”
Hắn ngầm ám chỉ nhưng Vân Trường An lại không phát giác. Kế Diêu
lặng lẽ thở dài, cáo từ đi tìm Tiểu Chu.
Tiểu Chu vẫn còn đang ngẩn ngơ, vẻ mặt như sương mù.
Kế Diêu vỗ bàn, cười nói: “Song Chu đại hiệp, cũng có mộng xuân
rồi?”
Tiểu Chu cả kinh, nhảy bật lên: “Ta cũng bởi vì ngươi, bị ép buộc hiến
thân.”
Bị cắn ngược lại một cái, được. Kế Diêu chọt chọt hắn, nói: “Hiện tại
cho ngươi một cơ hội, lập công chuộc tội cho ta.”
- “Có cái gì phân phó?”
- “Đi những nhà xung quanh tìm một thứ.”
- “Thứ gì vậy?”
Kế Diêu ghé vào tai hắn, dặn dò tỉ mỉ.
Tiểu Chu cau mày, nhe răng, không khống chế được gật đầu, vẻ mặt
một bộ kính phục.