- “Vận chuyển đến ngân hàng tư nhân trong thành, đổi lấy ngân
phiếu.”
- “Sau đó?”
Kế Diêu cười nhẹ: “Sau đó sẽ dùng vào nơi cần dùng.”
Kế Diêu cùng Tiểu Chu hợp sức kéo cái rương xuống dưới giường,
Tiểu Từ muốn hỗ trợ, hai tay chạm đến rương sắt vẫn không nhúc nhích tí
nào. Kế Diêu cười nói: “Ngươi không có nội lực, làm sao di chuyển được
nó?”
Tiểu Chu vỗ vỗ tay, cười hắc hắc: “Người anh em, mọi thứ đều đã
chuẩn bị sẵn sàng. Sáng mai bắt đầu làm.”
Kế Diêu gật đầu: “Tốt.”
Ngày hôm sau, Tiểu Chu và Kế Diêu đóng cửa ở trong phòng, Tiểu Từ
được phân phó ở trước cửa canh chừng. Tiểu Từ có chút không vui, vì sao
mỗi lần đều là nàng canh chừng.
Thư Thư hôm nay rất kỳ quái, rõ ràng cũng đợi ở nhà, vẫn chưa đi
sớm về muộn như mọi ngày.
Sau một lúc lâu, cửa mở, Tiểu Chu từ trong phòng đi ra, chuyển rương
sắt đến hậu viện đặt trên xe ngựa. Tiểu Từ lặng lẽ hỏi Kế Diêu: “Như thế
này, có thể hay không gặp cướp? Lộ liễu quá.”
Kế Diêu nâng trường kiếm trong tay, đón nắng sớm cười cười: “Được,
ta muốn xem ai có thể ở trong tay ta và Tiểu Chu lấy đi thứ gì.”
Tiểu Chu liều mạng gật đầu: “Tiểu Từ, ngươi chưa thấy qua bản lãnh
của ta, so với Kế Diêu không kém bao nhiêu đâu.”
Tiểu Từ cười gục gặc: “Ta biết, ngươi là Song Chu đại hiệp.”