Hai người đều là tuổi trẻ tuấn lãng, một thân hào khí, my vũ cứng cáp,
vẻ mặt hào hứng, hiển nhiên đã tính toán kỹ càng.
Ba người vội vàng giục ngựa lên đường. Ẩn Lư cách thành U Châu
cũng không xa. Một đường phong thanh khí sảng. Tiểu Chu giá xe ngựa,
thong dong hát vang.
Tiểu Từ nghe đến nhăn mặt nhíu mày, Kế Diêu không nhịn được nữa:
“Tiểu Chu, ngươi thế này chỉ sợ không dụ được kẻ cướp, còn đưa tới chó
sói.”
Tiểu Chu chịu đả kích, vội thay đổi hát tình ca.
Kế Diêu hoài nghi những bài tình ca này là từ Bế Nguyệt lâu, triền
miên mà trắng trợn. Tiểu Từ nghe đến đỏ mặt tía tai, đầu không ngóc dậy
nổi. Trống ngực Kế Diêu cũng đập loạn xạ, vội nói: “Vẫn nên xướng những
bài trước thì hơn.”
Tiểu Chu cũng rất xuất thần, kiên quyết phải xướng hết. Thật đúng là
một người say sưa, hai người lại tiếp tục bị dày vò.
Bất thình lình, trong lùm cỏ hai bên đường lao ra hơn chục người bịt
mặt, đao kiếm sắc bén, mũi nhọn đâm thẳng tới, đem xe ngựa vây vào giữa.
Tiểu Chu ghìm dây cương, hai con ngựa hí lên một tiếng dừng bước.
Kế Diêu dường như đã đợi rất lâu, cuối cùng lộ ra nụ cười thoải mái.
Trường kiếm trong tay, hắn nhảy xuống xe ngựa, một tay kéo Tiểu Từ,
ngăn ở sau người.
Tiểu Chu cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống, vũ khí của hắn nguyên lai
là song đao! Hắn đảo mắt qua đám người bịt mặt. Một chữ cũng không nói,
ánh đao mở đường, một cái lắc mình đã ở giữa đám người, như một đạo sét
đánh. song đao linh hoạt vẽ lên xung quanh hắn những vệt sáng, không